Chap 1. Một thế giới khác

1.1K 117 0
                                    


Vào lúc tôi tỉnh lại, tôi đang ở trên một ngọn đồi màu xám với những cơn gió đang thổi.

"Ồ, đường chân trời.'"

Có vẻ như tôi đã xuất hiện ở một nơi được bao quanh bởi những ngọn núi còn có một cánh đồng cỏ rất lớn.

Khoan đã, bây giờ không phải lúc thích hợp cho việc này, thành phố.... Nó có phải là những gì tôi nhìn thấy ngay bên cạnh tầm nhìn của tôi?

Trong khi chờ đợi, tôi có nên đi kiểm tra một chút không?

Đi được một đoạn, đến phần đường cao tốc, tôi chầm chậm đi dọc theo nó. Tôi mặc một chiếc áo choàng, mang một đôi giày tuy không biết nó làm từ chất liệu gì nhưng tôi cảm thấy cực kỳ dễ đi lại, dường như Yulias-shin đã cho thấy sự chân thành của anh ta. Khi tôi lục trong túi, đồng tiền vàng và bạc được cho vào túi đầy đủ, tôi rất biết ơn Yulias.

Tiếp theo, tôi kiểm tra trạng thái của mình. Khi tôi nói "trạng thái mở" trong đầu, một màn hình mờ xuất hiện trước mặt tôi.

Rei Arihara
Nhân loại
Tuổi : 17
Lv : 1
HP : 48/48
MP : 65482/65482
Thuộc tính phép thuật : Đất, Nước, Gió, Lửa, Bóng tối
Kỹ năng : Chuyển đổi ngôn ngữ, Mắt của G.o.d (khả năng hạn chế)

...Tôi có quá nhiều MP? So với HP, nó không cân bằng chút nào. Có phải vì  một thằng con trai như tôi suốt ngày ru rú trong nhà không tập thể dục hay chỉ đơn giản có quá nhiều MP? Ờ, tôi muốn nghĩ rằng đó là cái sau.

Tôi xác nhận lại bản thân mình, tóc thẳng và đen không đủ dài tới lưng, làn da trắng khỏe mạnh. Tôi đoán khuôn mặt nữ tính của tôi vẫn sẽ như vậy, tiếc một điều tôi đã quên yêu cầu tăng chiều cao cho mình để trông nam tính hơn. Tôi cũng nên cắt tóc vì nó đã dài ra rồi. Mà thôi, dù làm gì đi nữa cũng không thể nào khác được.

Tôi bước đi khi trong đầu những suy nghĩ miên man, bất giác dã đến nơi, một cánh cổng thành phố to lớn hiện ra trước mắt tôi. Nếu ai muốn vào trong thị trấn phải có giấy tùy thân và một ít tiền.

Bởi vì có hai tuyến đường, một dành cho xe ngựa, còn lại cho những du khách nên tôi đành phải đi qua tuyến dành cho du khách để xếp hàng.
Tôi đợi một lúc cho tới khi đến lượt mình, người gác cổng là một ông già râu ria mọc lởm chởm tạo cảm giác hoang sơ.

"Ồ, cô gái trẻ. Cháu đi du hành một mình sao? Nhìn quần áo của cháu, hẳn là dược sư hay là pháp sư, cháu có thể viết chứ?"

Giới tính của tôi thường bị nhầm lẫn ngay từ lần đầu gặp mặt. Ừ, dạo gần đây nó không xảy ra nữa nhưng khi tôi còn nhỏ thì luôn luôn bị người khác nhầm. Thật đáng buồn.

Nhìn quanh, mọi người ở nơi này đều cao. Có lẽ chính vì vậy mà tôi trông giống như một đứa trẻ đối với họ. Vì tôi khoác trên người áo choàng rộng rất khó xác định được vóc dáng cho nên họ đã nhận nhầm giới tính của tôi.

Không thèm đính chính với họ tôi là con trai. Tôi điền những thông tin cần thiết vào chỗ trống trên giấy, mặc dù chúng là những chữ cái tôi không nhận ra được nhưng tôi hiểu nó vì thế tôi tập trung mà viết. Tôi viết ngẫu nhiên chỗ ở của mình là một ngôi làng ở chân núi cách ba ngọn núi về phía đông. Khi tôi viết "nam" trên phần giới tính, đôi mắt của ông ấy mở to.

"Vậy cháu không phải cô gái trẻ mà là chàng trai trẻ, nhìn cháu rất giống yêu tinh."

"Yêu tinh?"

"Cháu chưa bao giờ nhìn thấy một ai trước đây sao? Nói như thế nào nhỉ, cả nam lẫn nữ đều mảnh mai, yếu ớt đổi lại sức mạnh ma thuật của họ đều rất cao. Có một số yêu tinh cũng đang bên trong thành phố đấy."

Có yêu tinh, những thanh gươm, thế giới ma thuật huyền ảo, trong những hoàn cảnh như vậy, tôi tự hỏi liệu có cả người lùn không?

"Bang hội điều chế dược phẩm cho dược sư, hội mạo hiểm giả cho pháp sư, cháu là ai?"

Vì tôi có nhiều phép thuật và tôi không biết điều chế thuốc nên tôi sẽ chỉ trả lời với tư cách là một pháp sư, ông lão liền tử tế cho tôi địa điểm Hội Mạo Hiểm Giả.

Tôi đã trả một đồng bạc và đi qua cổng lâu đài. Các tòa nhà màu be sẫm và trà đỏ xếp thành hàng, cảnh quan thị trấn rất giống Châu Âu thời trung cổ.

Đầu tiên tôi sẽ kiểm tra Hội Mạo Hiểm Giả mà ông lão đã nói với tôi. Bởi vì chỉ có một con đường duy nhất đi đến nơi đó nên không có cách nào lạc được. Sau khi vào cổng thành, có rất nhiều quầy hàng xếp dọc theo con phố. Ồ, tiệm bánh bên kia nhìn rất ngon. Tôi chắc chắn sẽ đến đó sau.

Tôi vừa đi vừa kiểm tra bảng chỉ dẫn, rất nhanh, tôi đã đến Hội Mạo Hiểm Giả. Nó được thiết kế hơi lạ mắt với thanh gươm, khiên và quyền trượng như là một ký hiệu của Hội.

Tôi hít một hơi thật sâu trước khi vươn tay mở cánh cửa làm bằng gỗ này.

[ Dịch ] Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa NamidamedesuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ