Chap 3. Dạo chơi thành phố

598 89 1
                                    

"À, Hearty-san."

"Aleph được rồi. Không cần dùng kính ngữ."

"Vậy thì, Aleph. Tôi nghĩ tôi nên nói với anh điều này trước vì nó dễ gây hiểu lầm, tôi là con trai."

Theo thống kê của tôi, nếu ngay từ đầu tôi nói với những người coi tôi là nữ rằng tôi là nam thì xác suất bị khinh bỉ 40%, những người xem tôi là nữ muốn được coi như nam 30%, 20% tin tôi.

Nói cách khác, thật sự chẳng có ích gì khi nói ra nhưng một số người có thể buộc tội tôi đã lừa dối họ rằng tôi là nữ. Sau đó, nó sẽ khiến mọi việc trở nên rắc rối hơn.

Nhân tiện, có 10% xem tôi như con gái của họ và giở trò tồi tệ với tôi. Dừng ngay việc đối xử với tôi như một đứa con gái đi! Chết tiệt! Tôi đang cầu nguyện Aleph không phải một trong 10% những kẻ biến thái đó.

"Vậy à, nhìn như thế nào cũng thấy máu yêu tinh chảy trong người, cậu bao nhiêu tuổi?

"17."

"Nhìn cậu vẫn còn nhỏ, 14, cao nhất thì 15, theo suy đoán của tôi là vậy. Việc này chắc hẳn đã gây ra rất nhiều bất tiện cho cậu. "

Hắn vậy mà dễ dàng tin tưởng. Hiệu quả của Elf thật đáng kinh ngạc.

"Nếu cậu có dòng máu của yêu tinh, khả năng ma thuật của cậu cũng phải cao nhưng có một số vật phẩm có thể vô hiệu hóa ma thuật như vòng cổ nô lệ. Nếu nó chống lại một người có gương mặt dễ nhìn như cậu, những người đấy sẽ lên kế hoạch bắt cậu làm nô lệ. Tốt nhất cậu không nên đi một mình đến nơi công cộng có mức an toàn kém và những con đường phía sau."

Nơi này còn có nô lệ, thật là một thế giới đáng sợ.

Aleph nói với tôi những địa điểm cụ thể mà tôi có thể hoặc không đến, kế tiếp chúng tôi dùng bữa ở phố chính, đó là một nhà hàng khá tốt cùng với bà chủ tốt bụng, người phụ trách và một ông lão đầy thiện ý chào chúng tôi.

"Chào mừng! Ồ, đây không phải là Aleph sao? Hôm nay còn đi cùng với một người trẻ tuổi. Cậu đừng nghiên cứu nữa(?), một ngày nào đó cậu sẽ bị người ta đâm đấy, cậu biết không?"

"Nhiệm vụ của một Mạo Hiểm Giả cấp cao là chỉ dẫn cho những người chưa có kinh nghiệm để họ không bị lạc vào con đường xấu xa."

Hm? Tôi không thể hiểu cuộc trò chuyện giữa hai người họ, tôi có nên mắng bản thân mình thật đần độn về mặt này không?

Hắn kéo ghế gỗ ra cho tôi sau khi chúng tôi bước vào rồi hỏi về sở thích của tôi trước khi gọi món cứ như một dân chơi lão luyện.

Hành động một cách vô thức và tất nhiên các cô gái sẽ hiểu lầm. Có điều, đừng làm như vậy với tôi khi chúng ta là cộng sự.

Món ăn được phục vụ là thịt hầm có vị giống thịt lợn, nó rất bắt miệng với gia vị phương Tây, suốt bữa ăn Aleph không ngừng hỏi những chuyện về tôi nhưng tôi đã khéo léo đánh lừa Aleph.

Dùng bữa xong, chúng tôi đi đến tiệm bán vũ khí, mặc dù đa số pháp sư đều sử dụng gậy nhưng chúng tôi quyết định mua dao găm để thu thập vật liệu và tự vệ.

"Rei, cái này không tốt sao?"

Tôi bắt đầu kiểm tra bằng God's Eye.
Dao găm sắt +2 : Tước vật liệu, sắc bén hơn loại thường, có giá 6 đồng bạc và 2 đồng xu. Nếu đem so sánh với những cái khác thì nó vừa rẻ tiền vừa có chất lượng tốt.

"Tôi có nên mang nó cùng với tôi không?"

"Cảm ơn sự hỗ trợ của cậu! Tôi cũng sẽ thêm đá mài vào nên hãy chăm sóc nó thật tốt, được chứ? Đúng rồi, Aleph..."

Thấy Aleph đang trò chuyện với chủ tiệm, tôi bèn quyết định sử dụng God's Eye để tìm hiểu Aleph.

Alfredo Roe Yodelia
Nhân loại
Tuổi : 24
Lv : 82
HP : 4521/4521
MP : 503/503
Thuộc tính ma thuật : Gió
Kỹ năng : Kiếm thuật, kỹ năng Khiên (盾術), Thương thuật, Ma thuật đen (魔術), Tầm nhìn ban đêm, Cái chết cận kề (?), Dò tìm hiện diện, Gián điệp, Lột da, Hiệu quả, Phép xã giao.
Danh hiệu : Bậc thầy kiếm sĩ, Kẻ diệt rồng, Cơn gió dữ dội, Hạng A, Thủ lĩnh của Daybreak's Wind.
(Fran : Seme #1)

Hm, anh ấy rất mạnh. Vậy đây là một Mạo Hiểm Giả hạng A, tuy nhiên tên anh ấy lại khác, chắc hẳn Aleph đã dùng bí danh thay thế tên thật. À nhân tiện tôi cũng sẽ xem ông chủ tiệm luôn.

Barack Doudon
Nhân loại
Tuổi : 28
Lv : 21/21
HP : 965/965
MP : 84/84
Thuộc tính ma thuật : Đất
Kỹ năng : Kiếm thuật, *Cảm xúc của con ngựa thống lĩnh(?), Thợ rèn.
Danh hiệu : Không có.

Cảm xúc của con ngựa...? Tôi thật muốn biết đó là kỹ năng gì nhưng tôi nhanh chóng gạt sự tò mò của mình sang một bên.

Cả hai người đều có MP thấp hơn so với tôi hay chỉ là do tôi có quá nhiều? Có lẽ pháp sư sẽ có nhiều MP hơn những chức nghiệp khác.

"Hãy đợi một chút nữa, Rei. Yên tâm, tôi sẽ hộ tống cậu về nhà trọ."

Đổi lại việc để tôi đợi, Aleph nhất quyết trả tiền, tôi thực sự không muốn mắc nợ Aleph nhưng Aleph lại có một lý do rất thuyết phục : Nhiệm vụ của người cấp cao hơn là phải chăm sóc những người dưới họ. Mặc dù chúng tôi chỉ mới gặp nhau cách đây không lâu, thông qua những hành động ga lăng đó, tôi suy đoán Aleph chắc hẳn rất thích quan tâm đến người khác.

Tôi cũng chưa mua áo giáp và gậy gì cả, tốt hơn hết là nên tiết kiệm. Vì vậy, tôi có được chúng chỉ với một nửa giá. Tôi đi về phía nơi xe ngựa không chạy qua thì thấy Aleph đang đi bên cạnh tôi nhìn như đang bảo vệ tôi. Thành thật mà nói, anh ấy bảo vệ quá mức, điều này làm tôi thấy hơi đáng sợ.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng về Wheat Basket Pavilion , tôi vội chào tạm biệt Aleph.

"Cảm ơn vì ngày hôm nay, Aleph. Tôi sẽ cảm ơn anh vào một ngày khác."

Aleph hướng một nụ cười rạng rỡ về phía tôi sau khi nghe tôi nói.

"Ừ, hãy gọi cho tôi bất cứ lúc nào, nếu cậu cần điều gì đó, tôi sẽ giúp cậu. Nhưng tôi lo lắng nếu cậu dự định đảm nhận công việc đầu tiên của mình, tôi có nên dẫn cậu đi quanh khu rừng không?"

"Không đời nào tôi làm phiền anh vì những chuyện như thế này ."

"Tôi hiểu ... nhưng vẫn ... "

"Tôi ổn."

Tôi nở một nụ cười ngượng nghịu, không hiểu sao hai má Aleph lại đỏ bừng.

"Vậy, gọi cho tôi bất cứ lúc nào, nếu cậu cần một cái gì đó, tôi sẽ giúp cậu."

Aleph nôn nóng lặp lại câu nói trước đó rồi bỏ đi. Không phải chứ? Không, không thể nào là nó được. Chắc anh ấy nhớ ra chuyện gì đó xấu hổ nên máu dồn lên đầu thôi nhỉ? Ừm, chắc là vậy rồi. Hãy cứ nghĩ như vậy đi, cũng làm cho lòng mình nhẹ nhõm hơn.

[ Dịch ] Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa NamidamedesuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ