Chương 9: Trân trọng từng khoảng thời gian

226 17 1
                                    

Một chiếc xe ôtô cũng không được gọi là quá bình thường đang lướt trên đường lớn. Xe ôtô nhanh chóng chạy về phía siêu thị gần đó, chủ nhân chiếc xe đậu ngay ngắn trong nhà xe, rồi nhanh chóng bước xuống, cô lại nhanh chóng thu hút ánh mắt của mọi người, trên người Dụ Ngôn chỉ là một chiếc áo sơ mi đen, tay áo được xắn lên kiểu cách, một chiếc quần màu trắng, tạo nên một phong cách vô cùng hòa hợp, nhưng điều thu hút mọi người nhất vẫn khuôn mặt lạnh lùng, khí thế cao ngạo, cô nhanh chóng bước vào trong siêu thị.

Lễ tân sau khi đã thấy Dụ Ngôn liền đứng thanh một hàng dài chào hỏi. Dụ Ngôn phất tay ý nói không cần phải làm vậy, mọi người nhìn thấy liền người nào việc đó tản ra. Một cô gái khoảng chừng 35 tuổi bước tới chỗ Dụ Ngôn.

"Đại tiểu thư cô đến đây để kiểm tra công việc sao." Cô gái nghi vấn hỏi Dụ Ngôn.

"Không tôi tới là mua một ít đồ thôi." Dụ Ngôn nhìn xung quanh siêu thị rồi trả lời.

"Vậy để tôi đi cùng." Cô gái đề nghị.

"Không cần đâu, cô cứ làm việc của mình đi, nếu có cần gì tôi gọi." Dụ Ngôn từ chối, cô không muốn người khác đi theo mình.

"Được, vậy có gì Đại tiểu thư cứ gọi tôi." Cô gái lui ra để Dụ Ngôn tự do mua sắm.

Dụ Ngôn đi dạo một vòng quanh siêu thị, Khả Dần chỉ đem một ít đồ của Hứa Giai Kỳ thôi, còn đồ dùng cá nhân thì không hề có. Cô nên mua một ít cho Giai Kỳ, bàn chải đánh răng, khăn tắm, khăn lau mặt, còn gì nữa không ta,... Dụ Ngôn nghiền ngẫm suy nghĩ do từ trước tới giờ cô chưa mua đồ cho ai cả, vậy là cô cứ đi tới đâu thấy cái gì nghĩ là cần liền lấy cái đó. Đi được một lúc lâu cô nhìn lại thành quả của mình, cả một xe đẩy, và thực phẩm sống. Cô thấy đã đủ, cô đẩy xe tới quầy tính tiền.

Nhân viên tính tiền nhìn thấy Dụ Ngôn liền có chút sững sờ. "Tiểu thư cô...."

Dụ Ngôn biết là cô nhân viên muốn nói gì "Cứ tính tiền cho tôi"

"Dạ." Cô nhân viên tuy là không biết cô chủ nhỏ của mình đang nghĩ gì khi đi mua đồ của mình bằng chính tiền của mình nhưng cô vẫn nghe theo mà tính tiền.

Đợi cô nhân viên tính tiền rồi Dụ Ngôn liền bước ra xe, cô nhìn đồng hồ trên tay, cô ra ngoài từ buổi trưa đến bây giờ đã là 4:00pm rồi. Cô nhanh chóng chạy về nhà cô nghĩ chắc Giai Kỳ cảm thấy rất chán, lúc đi cô quên nói với Giai Kỳ rằng nhà cô có một cơ quan bên trong đó có rất nhiều thứ chắc chắn sẽ không khiến Giai Kỳ chán. Cô cảm thấy mình nên tạo cho Giai Kỳ một bất ngờ.

Sau 15 phút cô đã về tới nhà, vừa bước vào trong cô liền nhìn thấy một thân hình nằm trên sô-pha, cô bước tới gần nhìn thật kỹ gương mặt của Giai Kỳ, có lẽ kể từ lúc đầu gặp nhau trái tim cô đã lạc nhịp vì người này, cô không nghĩ 12 năm lại có thể gặp lại Hứa Giai Kỳ. Người con gái này vì sao lại xuất hiện trong cuộc đời cô chứ, xuất hiện thì thôi đi bây giờ còn muốn cướp mất trái tim của cô, thật sự người này muốn cô làm sao đây, nếu cô là một người có thân phận bình thường thì cô nhất định sẽ theo đuổi người này sẽ cho người này hạnh phúc, nhưng sự thật lại không phải vậy cô là sát thủ, đôi tay cô dính đầy máu tươi, còn cô ấy lại là cảnh sát, cô ấy chính người phải truy tìm sát thủ. Cô phải làm sao đây tốt nhất là không nên tiếp cận cô ấy quá nhiều. Dụ Ngôn bỏ qua suy nghĩ của mình khi nhìn thấy Hứa Giai Kỳ dần mở mắt ra,Dụ Ngôn không biết làm sao liền đứng bật dậy.

Khi Cảnh Sát Yêu (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ