Chương 43: Em Xin Lỗi

166 14 0
                                    

Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng cả một góc trời, chiếc xe cấp cứu lao nhanh về phía trước, bên trong xe Hứa Giai Kỳ đang rất lo lắng nhìn Dụ Ngôn, cô khẽ siết chặt lấy tay cô ấy.

Dụ Ngôn mơ màng vẫn còn sót lại một chút lí trí cô cũng nắm chặt lấy tay Hứa Giai Kỳ, khóe môi khẽ mấp máy "Kỳ, em không sao đâu, chị đừng lo."

Hứa Giai Kỳ nhìn thấy được Dụ Ngôn đang muốn an ủi cô, khóe mắt đã bắt đầu cay cay, giờ đây cô không thể bình tĩnh được nữa, người cô yêu đang nằm trên đó, khuôn mặt tái nhợt, máu ở vai vẫn còn rỉ ra, trong lòng cô đau xót không thôi, cô nghiêng người ôm lấy Dụ Ngôn. "Em như thế mà không sao, vậy như thế nào mới có sao đây hả, viên đạn bắn thẳng vào tim mới có sao à, em có biết chị lo như thế nào không."

Dụ Ngôn khẽ đẩy người Hứa Giai Kỳ ra lấy tay lau đi giọt nước mắt trên mặt của cô ấy. "Chị, được rồi hiện tại em không sao nữa, chỉ cần có chị ở bên cạnh dù thế nào cũng không sao."

"Em chính là kẻ ngốc nhất chị từng thấy." Hứa Giai Kỳ nói xong liền nắm chặt tay Dụ Ngôn.

Xe cấp cứu rất nhanh liền đi tới bệnh viện, họ đẩy Dụ Ngôn đi thẳng vào phòng mổ, cùng lúc Sở Hạo cũng đến nơi, cô nhanh chóng đi vào bệnh viện.

Phụ tá từ bên trong đi ra liền nhìn thấy Sở Hạo, cô vội vàng đi đến: "Bác sĩ Sở thật may khi cô đã đến kịp lúc, bệnh nhân bị mất máu khá nhiều cần mổ ngay, mọi thứ đã được chuẩn bị có thể sẵn sàng."

"Được." Sở Hạo nói xong một mạch đi thẳng vào phòng làm việc, cô thực hiện các bước vệ sinh xong liền khoác lên chiếc blouse trắng rồi đi đến phòng mổ.

Hứa Giai Kỳ, Khổng Tuyết Nhi ở bên ngoài chờ đợi, Dụ Tuyển và Tạ Khả Dần cũng được đưa vào phòng cấp cứu. Hứa Giai Kỳ lo lắng ngồi ở ghế chờ, Khổng Tuyết Nhi nhìn xung quanh liền không thấy Gia Kiệt đâu, cô đứng lên và cố tình đi tìm. Cô đi đến hành lang thì nghe được có tiếng ai đó đang nói chuyện, cô đi lại và đứng nấp ngay bên cạnh cách nơi Gia Kiệt đang đứng một bức tường.

"Anh là ai... Tại sao... Tại sao lại nói như thế...." Tiếng Gia Kiệt có vẻ hốt hoảng.

"........."

Khuôn mặt Gia Kiệt khẽ biến sắc "Được ngày mai 7:30 tôi sẽ đến." Nói xong Gia Kiệt liền tắt máy.

Khổng Tuyết Nhi ở bức tường bên cạnh tuy không hiểu gì nhưng cô cảm giác được chuyện của Dụ Ngôn có thể liên quan đến cuộc nói chuyện đó. Cô đợi đến khi Gia Kiệt rời đi cô lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó.

"Tiểu thư có việc cần tôi giúp sao." Giọng nam âm trầm ở đầu dây bên kia vang lên.

"Ngày mai 7:30 cậu giúp tôi theo dõi Dụ Gia Kiệt, nhị thiếu gia Dụ gia, ghi âm lại cho tôi mọi cuộc nói chuyện của cậu ấy và báo cáo cho tôi vào sáng ngày hôm sau được không." Khổng Tuyết Nhi giọng nói cũng âm trầm từng tiếng từng tiếng phát ra.

"Được thưa tiểu thư." Nói xong đầu dây bên kia liền tắt máy.

Khổng Tuyết Nhi cất điện thoại vào túi áo rồi hướng chỗ Hứa Giai Kỳ đi lại. Hứa Giai Kỳ và Gia Kiệt đang chờ đợi nhưng từ nãy đến giờ ca phẫu thuật vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, cô đi lại ngồi vào bên cạnh Hứa Giai Kỳ.

Cánh cửa của phòng mổ được mở ra, Sở Hạo đi ra trước tiếp theo là hai cô ý ta đang đẩy một chiếc giường bệnh màu trắng hướng thẳng phòng VIP đi đến.

Hứa Giai Kỳ thấy Sở Hạo đã trở ra liền đi đến khuôn mặt lo lắng hỏi; "Tiểu Hạo vết thương của Dụ Ngôn như thế nào rồi?"

"Hứa Giai Kỳ chị không cần quá lo lắng cậu ấy đã ổn, chỉ cần nghỉ ngơi đến lúc vết thương lành lại là được." Sở Hạo nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Hứa Giai Kỳ liền an ủi để cô ấy yên lòng.

"Cảm ơn em, bây giờ tôi có thể vào trong thăm em ấy không." Hứa Giai Kỳ lại nhìn Sở Hạo hỏi.

"Cậu ấy mới mổ nên sức khỏe còn yếu lắm cứ để cậu ấy nghỉ ngơi đi, chị có thể về tắm rửa rồi vào thăm cậu ấy." Sở Hạo nhìn Giai Kỳ trả lời, nhìn thấy Giai Kỳ như vậy cô cũng không đành lòng nhưng Dụ Ngôn mới mổ thật sự rất cần được nghỉ ngơi.

"Được rồi." Hứa Giai Kỳ nói nhưng giọng nói lại hơi buồn, cô rất muốn nhìn Dụ Ngôn, chỉ cần nhìn thấy Dụ Ngôn bình an là cô yên lòng rồi, nhưng bây giờ có lẽ không thích hợp.

Mọi người đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng ồn ào từ đằng xa, cả nhóm quay lại thì nhìn thấy Dụ Tuyển đang chạy đến, ở sau là Tạ Khả Dần và một cô y tá, họ có vẻ đang đuổi theo Dụ Tuyển.

"Tuyển, em mau đứng lại, em có biết em đang bị thương không hả." Tạ Khả Dần ở phía sau la lớn.

"Biết, nhưng em muốn nhìn chị Dụ Ngôn." Dụ Tuyển một mạch chạy về hướng phòng mổ.

Gia Kiệt nhìn thấy cô em gái bướng bỉnh của mình liền không ngừng lắc đầu rồi đi tới đỡ lấy Dụ Tuyển. "Chị ấy đã không sao em đừng lo lắng. "

Nghe được Gia Kiệt nói thế, Dụ Tuyển thở phào nhẹ nhõm rồi ngã vào người Gia Kiệt, cô ý tá lại một lần nữa đưa Dụ Tuyển về phòng bệnh để nghỉ ngơi, Hứa Giai Kỳ cũng đi theo, đưa cả hai người vào phòng thì cô y tá đi ra, ở bên trong chỉ còn lại Hứa Giai Kỳ , Tạ Khả Dần và Dụ Tuyển.

Hứa Giai Kỳ nhìn Tạ Khả Dần hỏi "Cả hai đều không sao chứ?"

Tạ Khả Dần khẽ mỉm cười: "Dạ em không sao, chỉ có Dụ Tuyển em ấy bị bong gân nên cần phải nghỉ ngơi."

"Ừm, cả hai cũng nên nghỉ ngơi đi, chị về nhà tắm rửa một chút, tối chị sẽ quay lại." Hứa Giai Kỳ nói xong rồi vỗ lên vai Tạ Khả Dần một cái rồi đi ra cửa.

"Chị đi cẩn thận." Khả Dần vẫy tay chào Hứa Giai Kỳ

Tạ Khả Dần sau khi đi đóng cửa liền đi lại cái giường bên cạnh Dụ Tuyển nằm xuống rồi nhìn Dụ Tuyển ở bên nói "Em mau nghỉ ngơi đi, ngủ một chút rồi tôi sẽ nói chị Giai Kỳ mua đồ ăn tối cho chúng ta."

"Ân, chị cũng nghỉ ngơi đi." Dụ Tuyển nói xong liền nhắm mắt lại.

Tạ Khả Dần thấy vậy cũng nhắm mắt lại, cả cơ thể cô đều mệt mỏi nên nhanh chóng đã đi vào giấc ngủ.

Dụ Tuyển nằm trên giường bệnh hai mắt nhìn lên trần nhà, cô đang nghĩ, sau khi biết được người đẩy cô và Tạ Khả Dần ra khỏi cái chết là chị cô-Dụ Ngôn, thì tình cảm của cô đối với Dụ Ngôn đã xoay chuyển đột ngột, rõ ràng Dụ Ngôn luôn là người giúp đỡ cô mặc dù cô luôn luôn ghét bỏ, rõ ràng Dụ Ngôn luôn xem cô là em gái vậy tại sao cô lại luôn đố kỵ, luôn ghét bỏ chứ. Cô luôn mong muốn có thể giống như mấy đưa bạn, có một người chị gái yêu thương, chia sẻ, vậy tại sao người chị mà cô mơ ước luôn luôn đứng trước mặt cô mà cô không để ý đến chứ. Cô tự hứa với bản thân mình sau này sẽ làm một người em tốt, sẽ thay đổi, sẽ đối xử với Dụ Ngôn thật tốt.

Đến tối thì cô thấy bản thân đã tốt hơn liền muốn đi nhìn xem chị cô như thế nào, đang muốn cùng Tạ Khả Dần đi thì khi nhìn qua cô thấy cô ấy đã ngủ rất ngon, cô cũng không muốn làm phiền nên lặng lẽ đi.

Cô đi đến phòng bệnh của Dụ Ngôn thì đột ngột dừng lại, cô không biết có nên vào trong hay không, cô cũng không biết Dụ Ngôn có trách cô không, nhưng cô đã nhanh chóng đẩy cửa vào. Bước vào bên trong thì cô thấy Dụ Ngôn đang nằm ngủ, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Dụ Ngôn mà cô không khỏi tự trách bản thân mình, Dụ Ngôn bị thương lần này chính là do cô.

Cô đi lại ngồi vào cái ghế bên giường của Dụ Ngôn, rồi khẽ nói "Chị, em xin lỗi, lần này là do em, do em bất cẩn nên chị mới bị thương thật sự xin lỗi, còn nữa em xin lỗi vì lúc trước đã đối xử không tốt với chị, đã luôn đố kỵ và ghét bỏ chị khi chị giúp đỡ em, em hứa sau này sẽ đối xử thật tốt với chị, hứa sẽ làm một đứa em gái ngoan."

Dụ Ngôn nhẹ nhàng mở mắt ra nhìn Dụ Tuyển nói "Em đã hứa rồi nhé, Tuyển nhi."

Dụ Tuyển vô cùng bất ngờ, cô giật cả mình, hai mắt mở to nhìn Dụ Ngôn, nãy giờ cô cứ tưởng Dụ Ngôn đã ngủ nên mới dám nói ra những điều này nhưng.. Nhưng không ngờ Dụ Ngôn đã tỉnh từ khi nào, cô ấp úng nói "Cô..... Chị.... Đã... Đã tỉnh từ khi nào?"

Dụ Ngôn nhoẻn miệng cười "Tỉnh từ khi em bước vào."

"Chị.... Chị vẫn là đồ đáng ghét." Dụ Tuyển dơ tay cao lên đang định cho Dụ Ngôn một tát nhưng chợt khựng lại bởi câu nói của Dụ Ngôn.

"Em, rõ ràng mới nói sẽ là một đứa em gái ngoan cơ mà, tại sai bây giờ lại muốn đánh tôi."

Dụ Tuyển bỏ tay xuống nhìn Dụ Ngôn, Dụ Ngôn khẽ đưa tay kéo Dụ Tuyển lại ôm cô ấy "Tuyển nhi, sau này chúng ta sẽ là chị em tốt nhé."

Dụ Tuyển tựa vào lòng Dụ Ngôn đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được tình cảm chị em giữa cô và Dụ Ngôn, một cảm giác vui vẻ chợt dâng lên trong lòng cô.

Khi Cảnh Sát Yêu (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ