Chương 60: Vì Em Yêu Chị

235 10 0
                                    

Sáng sớm hôm sau Tạ Khả Dần theo kế hoạch cầm theo số tiền mà Trương Nghiêm muốn rời khỏi Đường gia, nơi mà Trương Nghiêm hẹn Khả Dần đến là một công trình bị bỏ ở ngoại ô, đậu chiếc môtô của mình ở ngoài trước, rồi cô đi vào bên trong, ở bên trong mọi thứ đều ngổn ngang không có trật tự, điện thoại trong túi đột nhiên reo lên, cô lấy chiếc điện thoại ra, lại là một số lạ, cô tin chắc đây là số của Trương Nghiêm, rồi nhấn nút nghe.

"Em vợ thật đúng giờ nha." Tiếng Trương Nghiêm cười ha hả bên kia vang lên.

Khả Dần cáu gắt nói: "Không cần nói nhiều tôi đã mang tiền đến, anh mau giao người."

Giọng nói ngả ngớn lại vang lên: "Đừng vội, đừng vội anh sẽ ra ngay."

Khả Dần không nói gì trực tiếp tắt máy, cô tựa người vào vách tường ở sau lưng, cố gắng trấn định tâm tình đang lo lắng của bản thân, và cô đang hy vọng mọi chuyện có thể xảy ra theo đúng kế hoạch.

Trong lúc cô đang chờ đợi thì Trương Nghiêm đã cho người quan sát khắp nơi để tránh trường hợp Khả Dần báo cảnh sát, sau khi xem xét thì hắn cho người đi ra gặp Khả Dần.

Tên thuộc hạ đi ra và trên vai hắn còn đang vác một chiếc bao bằng vải, có thể nhìn ra bên trong có người. Tạ Khả Dần hai mắt mở to nhìn cái bao vải, bọn chúng dám bỏ chị cô vào bao vải đúng thật là một bọn không có tính người mà.

Tên thuộc hạ để bao vải xuống rồi nhìn Tạ Khả Dần nói: "Người ở đây cô mau đưa tiền cho chúng tôi."

Tạ Khả Dần nhìn hắn rồi lại nhìn bao vải sau đó nói: "Anh giao người tôi đưa tiền." Nói rồi cô cầm lấy chiếc cặp đi lại chỗ hắn.

Hắn thấy Khả Dần đã đi đến liền đẩy chiếc bao vải đến cho Khả Dần và nhanh tay cầm lấy chiếc cặp trong tay cô và chạy đi. Tạ Khả Dần đỡ lấy chiếc bao vải, cô mở miệng bao ra, thì liền bất ngờ người trước mắt cô không phải chị cô mà chính là mẹ của Dụ Tuyển, cô vội lấy điện thoại ra và gọi cho Dụ Ngôn.

Bên kia bắt máy cô liền vội vàng nói "Tiểu Ngôn hắn đúng như cậu nói không có thật sự giao người, người hắn giao chính là mẹ của Tuyển nhi." Cô vừa nói vừa kiểm tra hơi thở của Châu Mai, tay vừa đưa vào sát mũi của Châu Mai cả người cô liền khựng lại miệng lấp bấp nói "Tiểu... Tiểu Ngôn, mẹ... mẹ của Tiểu... Tuyển nhi đã... đã tắt thở."

"Tiểu Khả cậu bình tĩnh lại, mình sẽ cho người đến đón cậu." Dụ Ngôn vừa nói vừa cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm mang vào.

Khả Dần không nói gì nữa, liền tắt máy. Ở bên kia Dụ Ngôn và nhóm người của Kha Nhiên đã chuẩn bị xong và đang trên đường chạy theo người được xắp xếp theo dõi tên nhận tiền lúc nãy.

4 chiếc môtô được gắn đèn báo của cảnh sát chạy băng băng trên đường với tốc độ vô cùng lớn, máy kết nối được lắp đặt liền phát ra tiếng nói.

"Kha Nhiên, tôi đã đến nơi nhưng không nhìn thấy người chúng ta cần tìm."

"Cái gì, cậu cứ ở đó chúng tôi đến ngay. Alô, Dụ tiểu thư cô nghe thấy tôi không?"

Giọng nói nhàn nhạt của Dụ Ngôn vang lên bên trong thiết bị: "Nghe rồi, chúng ta nhanh chóng tăng tốc."

Cuối cùng thì đã đến nơi, Dụ Ngôn, Kha Nhiên, An kỳ và Thư Hân nhanh chóng xuống xe và bốn người nhanh chóng dựa vào định vị đã gắn trước đi vào bên trong gặp người theo dõi bọn người Trương Nghiêm, sau khi bàn bạc thì họ quyết định xông vào bắt bọn chúng.

"Đứng im cảnh sát đây." Kha Nhiên đẩy cửa rồi la lớn.

Bọn chúng vừa thấy cảnh sát liền giật mình định chạy đi, Kha Nhiên nhanh tay liền bắn một viên đạn lên trời, bọn chúng liền dừng lại, Dụ Ngôn nhìn qua một lượt liền nhìn thấy có một tên đang cầm cặp tiền hắn đứng sau lưng một tên và gần cửa sau, hắn đang quan sát xung quanh và có ý định trốn đi, cô giả vờ không thấy, kéo kéo góc áo của Kha Nhiên, cô lùi lại sau lưng Kha Nhiên, may mắn là An kỳ, Thư Hân cũng ở gần bên, cô nhàn nhạt nói "Tôi phát hiện một tên sắp bỏ trốn, tiền nằm trong tay hắn, tôi nghĩ hắn đang chuẩn bị đi tìm Trương Nghiêm nên không cần manh động, tôi sẽ đi theo hắn."

Kha Nhiên đưa tay ra sau ra hiệu ok, An kỳ, Thư Hân cũng nghe được liền gật nhẹ đầu, Kha Nhiên nhằm đánh lạc hướng lại tiếp tục nói lớn "Mau bỏ vũ khí xuống và dơ tay lên."

Bọn chúng liền ngoan ngoãn bỏ vũ khí xuống, rồi dơ tay lên, tên giữ tiền liền nhân cơ hội đẩy nhẹ những người bên cạnh, bọn chúng đụng vào nhau tạo nên sự hỗn loạn, hắn liền nhanh chân chạy ra ngoài. Dụ Ngôn ở bên này cũng nhanh chóng bám theo hắn, chỗ này cô đành nhờ cảnh sát giải quyết.

Hắn vừa chạy vừa liếc ngang liếc dọc, chạy sâu vào trong chính là rừng rậm có chút khó đuổi theo, nhưng nhờ vậy mà Dụ Ngôn có thể ẩn nấp để trốn ánh mắt của hắn. Cô đột ngột dừng lại, ánh mắt sắc bén liền nhìn vào một bụi rậm sau đó bẻ lấy một nhánh cây, hướng vào bụi rậm mà phóng tới, rồi nói "Mau ra cho tôi."

Người bên trong bụi rậm may mắn xém chút đã mất một con mắt, hắn đứng lên nhìn Dụ Ngôn nói "Xin lỗi tiểu thư chúng tôi đến trễ." Sau câu nói của hắn những người ẩn nấp ở đó cũng đứng lên.

Ánh mắt lạnh lùng của cô lại nhìn hắn khiến hắn run rẩy: "Không ngờ tôi chỉ mới rời đi hai năm bọn người các người lại mất đi một phần nhanh nhẹn, đúng thật là vô dụng."

Ở một bụi rậm gần đó, một người đàn ông đứng lên đi lại gần Dụ Ngôn, ông ta nhìn cô, khí chất lành lạnh trên người ông ta phát ra cũng giống cô, giọng nói nhàn nhạt nhưng lạnh lùng cũng thật giống cô phát ra "Ngôn nhi, cứu người quan trọng."

Cô nhìn ông ta, ánh mắt cô vừa dừng lại rồi rời đi, ông ta không ai khác chính là Dụ Chính và những người còn lại chính là người của Hắc Ưng, giọng nói nhàn nhạt của cô lại một lần nữa phát ra: "Được, nhưng trở về tôi sẽ phạt các người, mau chỉ đường."

Tên nam nhân khi nãy vừa xém bị mất đi một con mắt liền nhanh chân chạy đi trước, Dụ Ngôn, Dụ Chính và những người còn lại đi phía sau. Không mất bao lâu đã đến nơi, bọn người của Hắc Ưng chia nhau ra bao vây xung quanh, Dụ Ngôn tiến lên cửa xem xét, cửa không có đóng cô đẩy nhẹ cửa nhìn vào bên trong, ánh mắt liền lướt nhìn xung quanh. Cô chợt dừng lại trên người một người, Hứa Giai Kỳ bị trói trên ghế, tay bị trói ở phía sau, miệng đã bị một cọng dây vải buộc lại, ánh mắt thờ thẫn, vô định mà hướng về phía trước. Trương Nghiêm thì đứng bên cạnh vuốt ve khuôn mặt hoàn mỹ của Giai Kỳ, khiến cho trong lòng Dụ Ngôn hiện lên một tầng oán khí, cô lại tiếp tục nhìn xung quanh, trong phòng có 10 người, ở trong đó còn có Trương Vĩnh Phúc và Dụ Gia Kiệt. Ánh mắt cô dừng lại trên người Gia Kiệt, cô quan sát cậu ánh mắt cậu không giống như trước nữa mà ngược lại lại mang một tầng ưu buồn và một chút mất mát, nhưng tại sao ưu buồn, tại sao mất mát thì cô không rõ.

Dụ Ngôn lùi ra phía sau, cô đứng ở một gốc cây dễ nhìn thấy rồi cố tình dùng một nhánh cây to khác gõ vào, bọn người của Hắc Ưng liền đi đến. Dụ Ngôn thấy đã tập hợp đủ nên nói: "Tôi nhìn thấy ở bên trong có bốn cửa lớn, Tôn trưởng lão, Bành trướng lão, Khắc trưởng lão, các người mỗi người một cửa, và tôi cửa còn lại, những người còn lại thì bao vây xung quanh và nấp đi, tôi sẽ bắn tên đầu tiên sau đó lần lượt tới ba vị trưởng lão nhưng phải nhanh gọn lẹ và trước khi tôi ra lệnh bước vào trong thì các người không ai được bước vào."

Ba người trưởng lão nghe đến tên của bản thân liền gật đầu đồng ý, sau đó tản ra, Dụ Ngôn bước lại cửa nhìn vào bên trong quan sát một chút thì *pằng* một tên thuộc hạ đã gục gã.

Trương Nghiêm nhìn thấy như vậy liền la lên: "Ai, ai bắn mau ra đây."

Trương Vĩnh Phúc cũng lo lắng ông ta quát; "Các người mau ra ngoài xem."

Một tên thuộc hạ liền mở cảnh cửa nơi phát ra tiếng súng xem xét thì *pằng* một viên đạn nữa bay thẳng vào tim hắn, cứ như vậy từng người từng người ngã xuống, đến lúc chỉ còn lại cha con Trương Nghiêm, Giai Kỳ và Gia Kiệt, trước khi Dụ Ngôn định đẩy cửa vào bên trong thì Dụ Chính kéo tay cô lại. "Ngôn nhi ta vào cùng con."

"Không cần." Nói xong cô đẩy cửa vào, vừa bước vào thì *pằng* một viên đạn bay thẳng vào mặt cô nhưng nhanh chóng cô đã né qua một bên, viên đạn bay thẳng ra bên ngoài rồi ghim vào thân một cái cây to, Dụ Chính đã lanh lẹ núp đi.

"Dụ Ngôn thì ra là cô." Trương Nghiêm nhìn Dụ Ngôn vô cùng căm tức.

Dụ Ngôn bước vào ánh mắt liền dừng trên người Giai Kỳ, Giai Kỳ cũng nhìn thấy Dụ Ngôn bước vào, ánh mắt cô liền nhìn Dụ Ngôn không rời. Dụ Ngôn ánh mắt thì nhìn Giai Kỳ, giọng nói lại lạnh như băng đáp trả Trương Nghiêm: "Không là tôi thì là ai." Vừa nói súng trong tay cô cũng nhắm thẳng vào người Trương Nghiêm. "Mau thả người."

"Thả người, cô mơ đi." Hắn lại tiếp tục bắn Dụ Ngôn.

Cùng lúc đó viên đạn bên trong nòng súng của Dụ Ngôn cũng bay ra, hai viên đạn lao đầu vào nhau, khoảnh khắc đó viên đạn của Dụ Ngôn đã bắn nát đầu đạn của Trương Nghiêm lao thẳng vào người Trương Nghiêm nhưng hắn đã né đi, Trương Vĩnh Phúc ở phía sau liền đánh tới chỗ Dụ Ngôn, cô xoay người đá vào khớp gối của hắn, sau đó là bụng, Trương Nghiêm xông lên, thế là hai đánh một, Hứa Giai Kỳ bị buộc chặt trên ghế hướng ánh mắt lo lắng mà nhìn Dụ Ngôn.

Gia Kiệt thừa lúc Trương Nghiêm không để ý liền đi lại chỗ Hứa Giai Kỳ, sau đó dùng dao cắt đi dây thừng buộc cô. Hứa Giai Kỳ sau khi được thả ra, cả người yếu ớt liền sắp ngã, Gia Kiệt nhanh tay đỡ lấy cô ấy, sau đó để cô ngồi xuống.

Trương Nghiêm đang đánh thì thấy Gia Kiệt thả người hắn la lớn "Gia Kiệt, cậu dám thả..."

Trương Nghiêm chưa kịp hoàn thành câu nói thì đã bị Dụ Ngôn đá vào lưng, Trương Vĩnh Phúc thì bị cô bắn vào tay phải. Dụ Ngôn nhìn thấy Hứa Giai Kỳ đã an toàn thì trong lòng đã bớt đi một gánh nặng, cô liền liên tiếp đánh thẳng vào người Trương Nghiêm. Trương Nghiêm không thua kém đánh trả, nhưng đáng tiếc đều bị Dụ Ngôn chặn lại, và điều không may mắn nữa chính là súng của hắn đã hết đạn. Hắn chỉ có thể đánh trả lại Dụ Ngôn, hắn nhân lúc cô đang đá hắn, hắn liền dùng chân đá vào tay phải của cô, cây súng bay lên cao, Trương Nghiêm liền dùng sức bay lên, đáng tiếc hắn nhanh nhẹn không bằng Dụ Ngôn, cô đã nhanh chân giành lại được, hắn không còn cách nào khác thừa lúc Gia Kiệt không để ý liền bắt lấy Giai Kỳ kéo cô đứng lên, rồi lấy trong túi ra một cay dao nhỏ kề vào cổ Hứa Giai Kỳ.

"Nếu còn bước lại tao sẽ cắt cổ cô ấy." Trương Nghiêm sau khi bắt được Hứa Giai Kỳ liền uy hiếp Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn liền khựng người lại, cô nhìn hắn, hắn nhìn cô khựng lại khoé miệng liền nhếch lên, sau đó hắn nói: "Mau bỏ súng xuống, rồi đá lại đây."

Hứa Giai Kỳ trong tay Trương Nghiêm kịch liệt lắc đầu, dùng ánh mắt nói với Dụ Ngôn không nên đưa súng cho Trương Nghiêm, nhưng Dụ Ngôn lại nghe theo bỏ súng xuống đất, sau đó đá lại cho hắn, hắn kéo Giai Kỳ rồi khom người xuống nhặt lấy cây súng, tay nhanh chóng phóng cây dao trong tay về phía Dụ Ngôn, cây dao sắt lạnh hướng thẳng vào Dụ Ngôn. Dụ Ngôn vẫn vừa chưa kịp né cô chỉ biết đứng nhìn cây dao hướng về phía cô bay tới, nhưng *pằng* một viên đạn từ ngoài cửa đã bay vào, bắn lệch hướng cây dao, cây dao lại bị lệch hướng bay vào người Trương Vĩnh Phúc đâm thẳng vào lòng ngực hắn, hắn ói máu rồi chết đi.

Trương Nghiêm nhìn cha hắn bị hắn gián tiếp đánh chết liền ngây người, thừa lúc hắn còn đang ngây người Dụ Chính liền bắn vào bả vai hắn, rồi dùng tốc độ tia chớp đi vào đá hắn một cái, kéo Hứa Giai Kỳ ra khỏi người Trương Nghiêm giao lại cho Dụ Ngôn.

Trương Nghiêm đau đớn ôm lấy bả vai rên la, hắn căm tức nhìn người vừa mới bắn hắn. Dụ Chính lúc này chỉ nhìn Gia Kiệt, ông đang muốn hỏi rốt cuộc tại sao cậu lại phản bội ông.

Dụ Ngôn đỡ lấy Giai Kỳ, cô ôm lấy Giai Kỳ thì thầm vào tai cô. "Không sao rồi, không cần lo lắng." Rồi sau đó nhẹ đẩy người Giai Kỳ ra sau đó xem xét vết thương trên người cô.

Trương Nghiêm nhìn thấy Dụ Ngôn đang xoay lưng về phía hắn và đang mất cảnh giác, sau đó hắn liền nhìn thấy cây súng đang trong tay hắn, hắn liền dơ súng lên, dùng hết sức lực cuối cùng để nhắm bắn.

*Pằng* tiếng súng phát ra khiến cho Dụ Ngôn giật bắn người, Dụ Chính vội xoay người về phía con gái hắn, đạn không có mắt cứ như vậy bay thẳng vào người Dụ Ngôn, viên đạn xuyên qua lòng ngực ấm áp, ghim thẳng vào trái tim đang mãnh liệt đập, máu bắn tung tóe, đau đớn truyền đến khiến cho Gia Kiệt ngục ngã, trong lúc viên đạn sắp bắn vào người Dụ Ngôn, cậu đã nhanh chân đỡ cho cô.

Dụ Chính nhìn thấy con trai của ông trúng đạn, tay liền run lên đầy tức giận, sau đó một tiếng súng nữa vang lên, Trương Nghiêm nằm vật ra đất, mắt nhìn lên trần nhà, cả người dính đầy máu tươi.

Dụ Ngôn liền buông Giai Kỳ ra, cô xoay người lại rồi ngồi phịch xuống ôm lấy cậu, cậu nhận được hơi ấm từ người cô liền mở mắt ra nhìn cô, tay đưa lên vuốt lấy khuôn mặt cô, khuôn mặt mà cậu ao ước được một lần vuốt lấy và hôn lên đó, miệng cậu khẽ cười, khuôn mặt tuấn tú bây giờ đã tái nhợt. Dụ Ngôn để yên cho cậu vuốt ve khuôn mặt cô, khóe mắt cô rơi xuống một giọt nước, cô dùng tay lau nó đi.

Cậu nhìn thấy cô như vậy liền cười, cậu khẽ nhướng người lên nói nhỏ vào tai cô. "Đừng khóc."

Dụ Ngôn cũng nâng cậu lên, rồi nhìn cậu nói "Cậu tại sao lại đỡ viên đạn đó cho tôi, tại sao?"

Gia Kiệt lại mỉm cười "Vì Em yêu Chị!"

Dụ Ngôn cũng không có bất ngờ vì câu nói của cậu, cô chỉ nhìn câu không nói câu nào, cậu nhìn cô nói tiếp "Hứa Giai Kỳ... Bảo chị ấy lại đây."

Cô nghe theo cậu liền gọi Hứa Giai Kỳ, Giai Kỳ đi tới cũng ngồi xuống nhìn cậu, cậu thấy Hứa Giai Kỳ liền cầm lấy tay cô ấy rồi cầm lấy tay Dụ Ngôn. Đặt tay Hứa Giai Kỳ lên tay Dụ Ngôn, rồi giọng nói yếu ớt lại vang lên "Hứa Giai Kỳ, em giao chị ấy lại cho chị, sau này hãy chăm sóc chị ấy, hãy trân trọng chị ấy và em xin lỗi vì đã chia cắt hai người."

Hứa Giai Kỳ nhìn cậu nói: "Được nhất định tôi sẽ chăm sóc em ấy và cậu không có lỗi nên không cần xin lỗi."

Gia Kiệt nghe được lời hứa của Giai Kỳ liền mỉm cười: "Chị đã nói rồi nhất định phải làm, hãy thật sự tốt với chị ấy."

Hứa Giai Kỳ gật gật đầu, rồi cậu lại nhìn sang Dụ Ngôn: "Chị tha thứ cho chị ấy đi." Dụ Ngôn nghe thấy Gia Kiệt nói cô cũng không có phản ứng hay trả lời, cô chỉ nhìn cậu, cậu thấy cô không trả lời cũng không ép, sau đó cậu lại nói" "Chị, mẹ đã bị Trương Vĩnh Phúc giết chết và bây giờ em cũng không thể qua khỏi, nên Dụ Tuyển con bé em giao cho chị chị chăm sóc em ấy giúp em."

Sau đó cậu dùng sức lực ít ỏi của mình xoay nhẹ đầu nhìn Dụ Chính. Dụ Chính nhìn thấy cậu có điều muốn nói với ông, ông liền đi lại ngồi xuống bên cậu, cậu nói: "Ba, con... thay mặt mẹ... xin lỗi người, xin người... hãy tha lỗi cho bà ấy." Câu nói vừa dứt cậu cũng nhắm mắt lại, tay buông hai tay của Dụ Ngôn và Giai Kỳ ra, thanh thản rời đi.

Dụ Ngôn ôm chặt lấy cậu hét lớn "Gia Kiệt." giọng cô vang vọng cả căn phòng.

Khi Cảnh Sát Yêu (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ