Chương 55: Đường Gia

132 11 0
                                    

Buổi tiệc đến cuối cùng cũng xong, mọi người cùng nhau tạm biệt Đường lão gia rồi trở về, khách về hết Đường lão gia cùng hai đứa cháu gái và Dụ Tuyển cũng trở về, vợ ông-Thượng Nhã đã sớm trở về trước, chiếc xe sang trọng của Đường lão gia từ từ lăn bánh, ở trên xe trong lòng của Đường lão gia như có gì đó thôi thúc, ông liền nói với tài xế chạy nhanh một chút, bình thường sẽ là 1 giờ đồng hồ mới đến Đường gia nhưng hôm nay chỉ mất 35 phút đã tới Đường gia, chiếc xe sang trọng đậu ngay tại cổng. Đường lão gia là người bước xuống tiếp theo là hai chị em Hứa Giai Kỳ và Tạ Khả Dần, Dụ Tuyển vẫn còn bên trong xe vẫy vẫy tay với Tạ Khả Dần.

Tạ Khả Dần nhăn mặt nhìn Dụ Tuyển nói: "Tuyển hôm nay ở đây đi giờ này cũng khuya rồi."

"Tiểu Khả nói rất đúng, Dụ Tuyển con cứ ở lại đây đi." Đường lão gia trước khi đi vào nhà cũng nói với Dụ Tuyển.

Được chính chủ nhà mời vào Dụ Tuyển cũng không thể từ chối mà cô cũng rất muốn ở lại với lão công của mình, cô liền vui vẻ bước xuống đi lại nắm tay Tạ Khả Dần cũng đi vào Đường gia.

Vừa bước vào bên trong Thượng Nhã liền kéo tay chồng, Đường Hạo nhìn vợ hai mắt khó hiểu, Thượng Nhã mặc kệ ánh mắt khó hiểu của chồng mình kéo ông ấy vào thư phòng. Còn ở bên ngoài ba người Hứa Giai Kỳ, Tạ Khả Dần và Dụ Tuyển cũng khó hiểu không kém.

Vừa mở cửa bước vào thư phòng, hai mắt Đường Hạo liền nhìn chằm chằm vào một người đang ngồi trên ghế sofa, tướng ngồi, đôi mắt đều giống ông như đúc, hai mắt ông bắt đầu nhoè đi, người đàn ông như ông cuối cùng cũng rơi nước mắt kể từ mấy mươi năm về trước, khóc vì vui mừng, khóc vì cuối cùng sau mười mấy năm ông cũng gặp lại đứa con gái của mình.

Đường Phụng Kiều nhìn Đường Hạo, bà đứng lên bước tới trước mặt ông rồi ôm chầm lấy ông, cả hai cứ như vậy ôm nhau.

Thượng Nhã ở bên cạnh nhìn cha con bọn họ bỏ quên mình liền giả vờ ho vài tiếng rồi nói: "Quên tôi rồi à, còn ông nữa, thật mất mặt, tụi nhỏ còn ngồi ở đây." Nói xong bà liền nhìn qua ba đứa nhỏ ở bên cạnh, mỗi đứa đều giả vờ như không biết gì.

Đường Hạo lúc này mới bỏ Đường Phụng Kiều ra, rồi nhìn liếc qua chiếc sofa bên cạnh rồi lại nhìn Thượng Nhã: "Sao bà không nói sớm, làm tôi mất mặt rồi."

Thượng Nhã khẽ hừ lạnh rồi nói: "Chứ không phải do ông gặp con gái rồi mừng quá không nhìn trên, dưới, trái, phải sao."

"Tôi... Tôi không nói với bà nữa." Đường Hạo nói xong liền đi đến ngồi trên sofa, khác với lúc vừa gặp con gái lúc này khuôn mặt ông trở lại vẻ nghiêm nghị thường ngày.

Đường Phụng Kiều cũng kéo mẹ ngồi vào sofa, nhanh chóng nói: "Mẹ, đây chính là Sở Hạo con gái của Sở Chí Thiện, còn đây là Khổng Tuyết Nhi con gái duy nhất của Khổng gia, còn đây là..."

Chưa đợi bà nói hết Đường Hạo liền nói: "Là cháu gái của ta Dụ Ngôn, nhưng con bé tại sao lại..." nói một phần ông liền dừng lại nhìn Đường Phụng Kiều, từ lúc ông bước vào Dụ Ngôn luôn là bộ mặt lạnh lùng, lưng thẳng tắp, hai mắt thì đang dán vào quyển sách trên tay, không giống với cháu gái trước kia của ông, tuy là con bé lúc đó cũng có chút lạnh lùng.

"Cha, con bé hai năm trước đã mất trí nhớ." Đường Phụng Kiều nghe ra được ý của Đường Hạo muốn hỏi, bà liền trả lời.

Dụ Ngôn lúc này mới đứng lên đi lại bên cạnh Đường Hạo ôm ông ấy, vừa ôm vừa nói "Ông ngoại thật xin lỗi, con hiện tại chỉ có thể nhớ được mẹ con."

Ông nghe xong liền vỗ về lưng cháu gái, khuôn mặt rõ ràng không giấu nổi vẻ vui mừng "Được rồi không cần xin lỗi, ta chỉ cần hai từ *ông ngoại* đã vui mừng lắm rồi, chào con trở về cháu gái của ta."

Sau khi ôm xong Dụ Ngôn liền trở về chỗ ngồi, Đường Hạo nhìn con gái nói: "Con cuối cùng đã trở về, ta có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng bây giờ đã khuya rồi các con nên nghỉ ngơi đi, sáng mai ta sẽ gọi vợ chồng Bích Vân qua chúng ta cùng nói chuyện."

Mọi người đều đồng ý, Đường Hạo dẫn theo mọi người ra bên ngoài, rồi nhìn ba đứa trẻ đang ngồi trên sofa.

"Kỳ Kỳ, Tiểu Khả cùng Dụ Tuyển các con lại đây ta có việc cần nói." Nghe Đường Hạo nói cả ba người liền đứng lên đi vào bàn ăn lớn của Đường gia.

Mọi người sau khi yên vị lúc này Hứa Giai Kỳ mới thật sự ngỡ ngàng, hai mắt mở to nhìn người con gái đang ngồi cách cô bốn chiếc ghế, người đó đang chăm chú đọc quyển sách trên tay, vẫn là khuôn mặt đó, khuôn mặt cô tìm kiếm bấy lâu nhưng sao ngồi gần mà cô cảm thấy cách xa ngàn dặm. Người đó không hề ngước mặt lên để nhìn cô cũng như nhìn mọi người, cô chăm chú nhìn người con gái cô yêu, nhìn đến mê mẩn.

Tạ Khả Dần cùng Dụ Tuyển ở bên cạnh cũng không kém gì Hứa Giai Kỳ nhìn ba người ngồi trước mặt, ba người mà các cô tìm kiếm bấy lâu nay, hôm nay lại đột ngột xuất hiện trước mặt, khiến cho các cô không kịp thích ứng liền chỉ biết câm lặng mà nhìn.

Đường Hạo nhìn thấy ánh nhìn của Giai Kỳ, Khả Dần cùng Dụ Tuyển, giống như là người quen biết, ông liền hỏi "Các con biết nhau sao?"

Tiếng nói của Đường Hạo giống như đánh thức Giai Kỳ đang mê mẩn nhìn ai đó, cô vội vàng gật đầu, những người còn lại cũng gật đầu ngoại trừ Dụ Ngôn.

Khả Dần, Dụ Tuyển lại một lần nữa trợn tròn mắt nhìn người trước mặt các cô bây giờ có phải thật sự là Dụ Ngôn không đây, chỉ mới có hai năm mà Dụ Ngôn đã quên các cô rồi sao, hay là giả vờ quên.

Tuyết Nhi nhìn thấy ánh mắt của hai người bọn họ khoé miệng lại kéo lên một nụ cười rồi nói "Các người không cần nhìn em ấy như vậy, hai năm trước em ấy đã quên hết tất cả rồi."

Dụ Tuyển nghe xong lại bị một mảng mù mịt vây lấy, quên hết là sao, không thể khắc chế thắc mắc trong lòng cô liền hỏi "Chị ấy quên hết, tại sao?"

"Haha, tại sao, cô tự đi mà hỏi Hứa Giai Kỳ ấy, em gái cái khỉ gì mà kể cả chị cô bị người ta hãm hại xém chút là mất mạng, xém chút là sống đời sống của thực vật còn không biết, Dụ gia cái gì, nhiều người cái gì, tinh vi cái gì, kể cả đại tiểu thư của các người bị một tên khốn nạn nhân cơ hội say xỉn tông xe cũng không biết. Mất tích cả hai năm mà một chút tin tức cũng không điều tra được tôi nên nói Dụ gia các người như thế nào đây." Giọng nói mang theo khó chịu của Sở Hạo vang lên giống như đánh một đòn thật đau vào người của Dụ Tuyển cũng như Hứa Giai Kỳ.

Dụ Tuyển nghe xong chỉ biết im lặng không nói được câu nào, Sở Hạo nói đúng, cô là em gái của Dụ Ngôn mà còn không biết chị mình xảy ra những chuyện như vậy thật vô dụng, Dụ gia nhiều người như vậy còn không điều tra được thật là vô dụng, cô hoàn toàn không thể phản bác lại.

Hứa Giai Kỳ ngồi bên cạnh lại cảm thấy đau vô cùng, câu nói của Sở Hạo giống như đang chỉ trích cô, trái tim lại đau thắt, lại tự trách bản thân.

Khổng Tuyết Nhi ngồi bên cạnh nhéo Sở Hạo một cái rồi nói: "Tam tiểu thư, Tiểu Hạo em ấy đã quá lời thật xin lỗi, không phải Dụ gia các người vô dụng chỉ là chúng tôi trốn quá giỏi nên Dụ gia không tìm được là đúng rồi."

Đường Phụng Kiều ngồi ở bên cạnh nhìn thấy tình hình không tốt, Khổng Tuyết Nhi đã như vậy nói Dụ gia vô dụng, Sở Hạo như vậy chỉ trích Dụ Tuyển con riêng của Dụ Chính, còn trực tiếp chê trách nếu cứ để như thế này thì chắc chắn Dụ gia càng bị Tuyết Nhi và Sở Hạo chỉ trích nhiều hơn, nên bà đứng ra giải quyết tình hình. "Thôi đã khuya rồi cứ ngồi thế này thì bao giờ mới ngủ đây."

Đường lão gia một trận mù mịt nhưng cũng nhìn thấy hai người Tuyết Nhi cùng Sở Hạo không chút tầm thường rõ ràng là đang sỉ nhục Dụ gia nhưng ngay cả đứa trẻ đanh đá như Dụ Tuyển còn không thể phản bác, ông cũng nhìn thấy tình hình hiện tại nên nói: "Đúng vậy, các con cũng mau đi ngủ đi, nhà dưới vẫn chưa dọn dẹp xong hiện tại chỉ có phòng của Kỳ Kỳ, Tiểu Khả cùng một phòng khách, Kỳ Kỳ con cùng Tiểu Ngôn ngủ chung một phòng đi, Tiểu Khả con cùng Dụ Tuyển ngủ cùng, còn Tuyết Nhi con cùng Sở Hạo ngủ phòng khách, ta chia như vậy các con ai có ý kiến gì không?"

Hứa Giai Kỳ nghe Đường Hạo nói xong liền ngước mặt nhìn Dụ Ngôn, nhưng Dụ Ngôn cũng không có ý kiến gì trong lòng lại nhen nhóm một chút vui mừng.

Những người còn lại cũng không ai nói gì chỉ có Sở Hạo: "Không được, Tuyết Nhi chị ngủ với Hứa Giai Kỳ đi em sẽ ngủ với Tiểu Ngôn."

"Không cần đâu, mau...hai chúng ta cùng đi ngủ, chị chỉ muốn ngủ với lão công thôi." Khổng Tuyết Nhi nói nhỏ vào tai Sở Hạo xong liền kéo tay Sở Hạo đứng lên.

Sở Hạo hết cách phản bác liền mang theo sự tức giận mà đồng ý. Đường Hạo nhìn thấy không ai nói gì nữa tiếp tục nói: "Được rồi các con đi ngủ đi, Phụng Kiều phòng con ta luôn cho người dọn dẹp sạch sẽ nên cứ vào phòng con mà ngủ, tất cả ngủ ngon."

Đường Hạo nói xong liền cầm lấy tay vợ, cả hai cùng đi vào trong, mọi người ở phía sau ai nấy cũng tự về phòng.

Hứa Giai Kỳ đi phía trước Dụ Ngôn đi phía sau, cô vào mở cửa phòng rồi nói với Dụ Ngôn: "Tiểu Ngôn em ngồi ở đây đi, chị đi tắm một chút, nếu buồn ngủ thì đi ngủ trước, trong tủ còn có gối cùng chăn."

Dụ Ngôn gật đầu, Giai Kỳ nhìn thấy Dụ Ngôn gật đầu liền đi vào phòng tắm. Dụ Ngôn ngồi ở bên ngoài, cô bỏ cuốn sách theo cô từ nãy đến giờ xuống rồi đi đến bộ sofa nhỏ màu trắng ở bên trái giường ngủ ngồi xuống, sau khi ngồi xuống cô lướt mắt nhìn xung quanh phòng, căn phòng có tông màu trắng tinh khiết, tất cả đồ vật bên trong không trắng cũng là màu gỗ tự nhiên. Căn phòng rất rộng, mọi thứ được bố trí rất hợp lý, một cái kệ sách cao 2 mét được để ở bên phải ở cuối góc phòng, một chiếc tủ đồ vô cùng lớn cũng để bên trái cao 2 mét rộng 6 tấc dài 2 mét rưỡi màu gỗ, một bàn trang điểm để ở gần đầu giường góc bên trái, bên phải là chiếc đèn để bàn màu vàng nhạt, một chiếc tivi LCD FULL HD 55 inch ở giữa phòng.

Trong khi Dụ Ngôn đang quan sát mọi thứ trong phòng thì Giai Kỳ đã tắm rửa thay quần áo xong, cô nhìn Dụ Ngôn hỏi "Em vẫn chưa đi ngủ sao?"

Dụ Ngôn nhìn Giai Kỳ, ánh mắt của cô giống như nhìn một người xa lạ, ánh mắt lạnh lùng không chút ôn nhu nói: "Chuẩn bị, tôi thấy nó cũng vô cùng tốt không thua kém gì giường, nên tối nay tôi sẽ ngủ ở đây."

Giai Kỳ nhìn thấy ánh mắt như vậy của Dụ Ngôn, trái tim cô một lần nữa nhói đau cô kìm nén nổi đau trong lòng rồi nói: "Sao được, giường cũng rất rộng 4 người vẫn có thể ngủ sao lại để em ngủ sofa."

"Tôi không quen ngủ với người lạ, chị không cần nói nữa."Dụ Ngôn nhìn Giai Kỳ nói một lần nữa, cô hoàn toàn không thích bị người khác ép buộc, một khi cô đã quyết định chắc chắn sẽ không đổi.

Hứa Giai Kỳ nghe hai từ người lạ trong câu nói của Dụ Ngôn, hai tứ đó cứ như một mũi tên đâm thẳng vào tim cô, thật sâu, thật sâu, sâu đến mức khiến cô muốn nghẹt thở, cố gắng trấn định lại bản thân, khó khăn nói "Vậy để chị lấy gối cùng chăn cho em."

Nói xong cô đi lại tủ đồ rồi lấy ra một chiếc gối cùng một cái chăn đưa cho Dụ Ngôn. Dụ Ngôn nhận lấy gối và chăn từ Giai Kỳ rồi trải trên sofa, vừa nằm xuống cô đã thiếp đi bởi vì cả ngày hôm nay vừa xuống máy bay liền đi bắt cướp, rồi lại phải đi dự tiệc, cả người đều mệt mỏi, cô đã nhanh chóng đi vào giấc ngủ lại còn ngủ rất sâu.

Hứa Giai Kỳ tắt đi đèn rồi mở lại đèn ngủ, cô xoay người nhìn về phía Dụ Ngôn, thấy Dụ Ngôn đã ngủ cô liền nhẹ nhàng ngồi dậy rồi đi đến bên cạnh Dụ Ngôn. Cô ngồi xuống sàn nhà, tay chạm nhẹ vào mặt Dụ Ngôn, chân mày của Dụ Ngôn đã nhíu chặt lại rõ ràng là ngủ không quen vậy mà không chịu ngủ cùng cô, cô lấy tay xoa lên chân mày của Dụ Ngôn, rồi dời từ chân mày đến gò má, cái miệng nhỏ nhắn của Dụ Ngôn. Tay khẽ miết nhẹ lên đó, phiến môi đỏ mọng vô cùng đáng yêu, cô cứ như vậy mà nhìn ngắm. Dụ Ngôn đã trở về, người cô yêu đã trở về mà sao cô lại có cảm giác cô và Dụ Ngôn có một khoảng cách rất lớn, ánh mắt tràn đầy tình cảm cùng ôn nhu của 2 năm trước đã biến mất thay vào đó là một ánh mắt lạnh lùng nhìn cô giống như người xa lạ.

Người cuối cùng đã trở về, nhưng ánh mắt thâm tình của người đã không còn hướng về cô nữa, người vẫn như vậy không thay đổi nhưng cái thay đổi chính là tình cảm trong lòng người. Người từng hết mực yêu thương cô nhưng bây giờ lại không khác một người xa lạ nhưng những thứ này là do cô. Chính cô là người gián tiếp đánh mất ánh mắt ôn nhu tràn đầy tình cảm, sự yêu thương hết mực, bây giờ cô trách ai đây, nhưng cô sẽ không để người cứ như vậy mà quên cô, nếu người mất đi trí nhớ cô sẽ lấy lại cho người, sẽ cố gắng lấy lại, nếu không được cô sẽ cùng người tạo nên một ký ức mới, chắc chắn là sẽ như vậy.

Khi Cảnh Sát Yêu (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ