Sáng sớm hôm sau, Dụ Ngôn theo giờ thường ngày mà tỉnh lại, hai mắt chớp chớp để thích nghi ánh sáng. Hiện tại chỉ mới 6 giờ cô liền đứng lên gấp lại chăn gối, rồi nhẹ nhàng mở tủ bỏ vào, cô xoay người rời khỏi phòng, trước khi xoay người lại hoàn toàn, ánh mắt cô bắt chợt dừng lại trên khuôn mặt của người đang nằm trên giường, cô tạm bỏ qua ý định rời đi. Dụ Ngôn đi lại bên giường nhẹ nhàng không một chút tiếng động mà ngồi xuống, cô nhìn ngắm gương mặt ở trước mặt, tay muốn chạm vào lại thôi.
"Hứa Giai Kỳ, tôi không biết trước khi tôi mất đi trí nhớ tôi có quen biết chị hay không, tôi không biết tôi và chị là gì của nhau nhưng tôi lại cảm thấy chị rất quen thuộc, ánh mắt chị nhìn tôi lại vô cùng tha thiết, chứa đầy tình cảm nhưng tận sâu trong đáy lòng tôi lại như có như như không một giọng nói rằng tôi nên tránh xa chị, càng xa càng tốt." Nói xong Dụ Ngôn lại nhìn lại người đang say giấc kia một lần nữa rồi đi ra ngoài.
Cánh cửa vừa khép lại, cái người tưởng như đang ngủ say kia lại mở mắt ra, từng giọt từng giọt nước mắt lại một lần nữa rơi xuống, ngay cả khi Dụ Ngôn đã quên hết tất cả mà trong lòng lại bài xích cô như vậy sao, cô không biết chuyện gì đã xảy ra, không biết bất cứ thứ gì cả, cô thu hai đầu gối lại, mặt lại chốn sâu vào đó khóc nức nở.Còn ở bên ngoài Dụ Ngôn đã thay xong bộ đồ thể thao của mình và đang chờ Sở Hạo cùng Tuyết Nhi.
Tuyết Nhi mở ra thì thấy Dụ Ngôn đã đứng ở trước cửa, liền đi lại vỗ nhẹ lên vai của Dụ Ngôn. "Xong rồi đi thôi."
Dụ Ngôn gật đầu, Sở Hạo vừa đi ra cũng gật đầu rồi đi ra khỏi cổng, cả ba người này đều yêu thích thể thao, buổi sáng nào cũng cùng nhau chạy bộ.
Đường gia nằm độc lập cách biệt với thế giới bên ngoài, xung quanh là những ngọn núi cao, xa xa còn có một con sông lớn, không khí lại mát mẻ, cả ba liền chạy bộ lên núi ở trên cao ngắm nhìn khung cảnh phía dưới thật sự rất thích thú, mặt trời màu đỏ đã bắt đầu lên cao, ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng, hơi nước từ con sông dưới kia làm cho người ta có cảm giác thoải mái, thư giãn vô cùng.
Tuyết Nhi nhìn qua khuôn mặt đang hưởng thụ của Dụ Ngôn khóe môi cong lên rồi hỏi: "Tiểu Ngôn, hôm qua ngủ có ngon không?"
Dụ Ngôn nhẹ mỉm cười, hàm răng trắng như sứ của cô dưới ánh nắng lại khiến người khác phải chói mắt: "Dạ rất ngon, chắc do hôm qua đi máy bay rồi lại đánh nhau với tên cướp sau đó là buổi tiệc nên khiến em mệt và dễ dàng ngủ hơn."
"Ừm, như vậy là được rồi, thôi chúng ta cũng nên đi xuống thôi." Tuyết Nhi nói xong liền đứng lên.
Dụ Ngôn cùng Sở Hạo cũng đứng lên, cả ba vui vẻ đi xuống, nhưng không may cho Dụ Ngôn, là cô bị trượt chân, ngã lăn xuống dưới càng không may chính là đầu cô va vào một cục đá, cả người đều trầy xước, đầu thì không sao chỉ là bị trầy xước ngay chỗ bị va đập. Sở Hạo và Tuyết Nhi hoảng sợ chạy xuống. Sở Hạo nhanh chóng xem xét vết thương, cô thở phào nhẹ nhõm khi Dụ Ngôn không sao. Dụ Ngôn tuy là không sao nhưng đầu lại trở nên choáng váng và đau đớn, Tuyết Nhi cùng Sở Hạo không yên tâm cả hai liền cùng nhau đỡ Dụ Ngôn từ từ đi xuống.
Đợi khi các cô trở về đã là 8:00am, Đường lão gia, Đường lão phu nhân cùng Đường Phụng Kiều ở bên ngoài đang cùng nhau uống trà. Đường Phụng Kiều vừa nhìn ra bên ngoài thì nhìn thấy ba người Tuyết Nhi, Sở Hạo đang đỡ Dụ Ngôn, trên người Dụ Ngôn lại có vài chỗ trầy xước, bà vội vã đứng dậy đi đến chỗ ba người bọn họ.
Bà lo lắng hỏi "Tiểu Tuyết, Tiểu Hạo, Tiểu Ngôn con bé bị làm sao?"
"Cậu ấy bị trượt chân, đầu bị va đập vào đá, nhưng chỉ bị trầy xước, để con băng bó một chút sẽ không sao đâu." Sở Hạo nhìn Đường Phụng Kiều lo lắng liền nói lời trấn an.
Đường lão gia và Đường lão phu nhân lo lắng cũng đi vào xem cháu gái, Sở Hạo và Tuyết Nhi đỡ Dụ Ngôn ngồi vào sofa, Sở Hạo vừa định hỏi hộp dụng cụ y tế thì nó đã xuất hiện trước mắt.
Sở Hạo nhận lấy hộp dụng cụ y tế rồi nói "Tiểu Tuyết chị sát trùng giùm em, em đi rửa tay." Nói xong cô liền đứng dậy.
"Để tôi làm cho." Giọng nói này là của Giai Kỳ, cô cầm lấy chai thuốc sát trùng và một ít bông.
Tuyết Nhi đứng bên cạnh có chút lo lắng nói "Giai Kỳ cứ để tôi làm cho."
Câu nói của Tuyết Nhi vừa kết thúc, thì một giọng nói lại vang lên, tay vừa đưa lên cao của Giai Kỳ khựng lại, hai mắt mở to nhìn người đang ngồi trên sofa.
Người mà nãy giờ im lặng lại đột nhiên nói lớn "Đừng chạm vào tôi." Chính là câu nói này, nó chính là điều khiến Tuyết Nhi lo lắng.
Mọi người ở trong phòng lẫn Sở Hạo vừa rửa tay đi ra cũng giật mình mà nhìn người phát ra tiếng nói, Đường Phụng Kiều biết rõ tính cách của con gái nên nói "Kỳ Kỳ con để Tiểu Tuyết làm đi, Tiểu Ngôn nhà ta không thích người lạ đụng vào."
Hứa Giai Kỳ nghe xong câu nói của Đường Phụng Kiều, trong lòng lại cố gắng khắc chế cảm giác khó chịu của bản thân, cô đưa thuốc sát trùng cho Tuyết Nhi, rồi xoay người lặng lẽ rời đi. Trong một giây khi xoay người lại cô đã khóc, giọt nước mắt lăn dài trên má, hai mắt lại một lần nữa nhoè đi, người lạ lại là người lạ, bây giờ cô với Dụ Ngôn chỉ là người lạ thôi sao. Đúng vậy chính là người lạ, không còn một chút tình cảm nào. Cô chạy, chạy để trốn tránh cái sự thật phũ phàng ấy, đến cuối cùng cô dừng lại tại một gốc cây cổ thụ to ở cuối sân nhà của Đường gia, cô ôm ngực và thở hổn hển, đến khi hơi thở đã trở lại bình thường thì bên cạnh cô lại xuất hiện thêm một người.
Đường Phụng Kiều tự nhiên mà ngồi xuống gốc cây cổ thụ, Hứa Giai Kỳ cũng ngồi xuống, cô nhìn bà, bà nhìn cô rồi bà nói "Giai Kỳ chuyện lúc nãy thật xin lỗi con, Tiểu Ngôn nhà ta từ khi tỉnh lại đã không thích người khác đụng vào người mình, lúc mới tỉnh lại Tuyết Nhi cùng Sở Hạo cũng phải mất rất nhiều thời gian để chăm sóc con bé."
"Dạ không sao ạ." Hứa Giai Kỳ vừa nói vừa cố gắng cúi thấp đầu xuống để tránh cho Đường Phụng Kiều thấy cô khóc.
"Giai Kỳ con và Tiểu Ngôn nhà ta, hai đứa quen nhau có đúng không?" Đường Phụng Kiều không ngần ngại mà hỏi Hứa Giai Kỳ.
Từ quen từ miệng Đường Phụng Kiều phát ra rõ ràng rất bình thường nhưng đối với Hứa Giai Kỳ lại khác, trong mắt hiện lên một chút sợ hãi, cô ấp úng trả lời: "Con... Con và Tiểu Ngôn... Chính... Chính là..."
Đường Phụng Kiều nhìn thấy một tia sợ hãi từ ánh mắt của Hứa Giai Kỳ bà liền nói: "Không sao đâu, ta đã nghe Tuyết Nhi cùng Sở Hạo nói lại, ta sẽ không ngăn cản hai đứa và ta tin chắc Tạ Chính và Hứa Bích Vân cũng giống như ta không ngăn cản hai đứa."
Hứa Giai Kỳ trong mắt đã không còn sự lo sợ nữa mà thay vào đó là vui mừng, cô định nói gì đó thì người làm đã ra kêu hai người vào trong. Cô và Đường Phụng Kiều cả hai cùng đi vào nhà. Bích Vân và Tạ Chính đã sớm an vị trên bàn ăn lớn của Đường Gia mọi người đều có mặt đầy đủ chỉ riêng Dụ Ngôn. Bích Vân nhìn thấy Đường Phụng Kiều liền vui vẻ mắt sắp rơi lệ đứng lên đi tới ôm lấy Đường Phụng Kiều.
"Phụng Kiều cuối cùng cậu đã trở về, mười mấy năm nay cậu ở đâu?" Bích Vân hỏi Đường Phụng Kiều.
"Được rồi cùng nhau ngồi xuống đi, mình sẽ kể lại tất cả cho mọi người." Đường Phụng Kiều kéo Bích Vân ngồi xuống.
Thấy mọi người đã ngồi xuống Đường Phụng Kiều cũng bắt đầu kể lại mọi chuyện và việc năm đó trong lúc gần đất xa trời bà được Khổng gia cứu giúp, sau đó là cùng Khổng Tuyết Nhi rời khỏi, tất cả mọi chuyện bà đều rành mạch mà kể lại.
Còn lúc này ở bên trong phòng, Dụ Ngôn với cái đầu được băng bó, mắt nhắm nghiền, hai chân mày cô chau lại, khuôn mặt đầy mồ hôi, cả người run rẩy, từng khuôn mặt, từng mảnh ký ức cứ như vậy hiện lên trong đầu cô, cứ như vậy tua qua tua lại đến khi hoàn thành một mảnh ký ức của cô về mười mấy năm trước. Cô chợt giật mình tỉnh giấc, ảnh mắt vô hồn nhìn chằm chằm phía trước, tâm lay động, cô cố gắng định hình mọi thứ, sau khi bình tâm thì cô lại nằm lại trên giường trong đầu cô bây giờ chính là một mảnh hỗn loạn, bây giờ cô không muốn đối mặt với Hứa Giai Kỳ, không muốn đối mặt với quá khứ, hoàn toàn không. Sau một lúc suy nghĩ thì cô quyết định hiện tại cứ như vậy, không cần nhớ đến thứ gì cả, cứ như Dụ Ngôn của 2 năm nay, rồi cô đứng lên đi ra ngoài.
Ở trước cửa Đường gia bốn thanh niên mặc đồ đen đang bước vào bên trong, cô người làm đang nhanh chóng chạy vào bên trong phòng ăn.
Cô gái thở gấp nói "Đường lão gia bên... bên ngoài có..."
"Không cần nói nữa bọn họ đã vào rồi, cô lùi ra đi." Không đợi cô người làm nói hết, Đường lão gia đã lên tiếng.
"Haha, không ngờ có nhiều người ở đây để chào đón tôi như vậy." Trương Nghiêm vừa bước vào liền ngạo mạn lên tiếng, ở bên cạnh còn có Dụ Gia Kiệt, phía sau là hai người mặc đồ đen.
Tiếng nói của Trương Nghiêm khiến cho mọi người đều quay lại, Dụ Tuyển nhìn thấy Dụ Gia Kiệt và Gia Kiệt cũng nhìn thấy nhưng Dụ Tuyển đã xoay mặt đi, cô bây giờ vô cùng thất vọng vì người anh này. Kể từ khi Dụ Ngôn biến mất mọi thứ đã thay đổi khá nhiều mẹ cô Châu Mai đã giành The Nine từ tay của cha cô, anh trai cô lại là con trai của người khác cùng mẹ cô sinh ra, tuy là cùng mẹ khác cha nhưng cô cũng không có gì thay đổi vẫn như vậy mà anh anh em em nhưng người thay đổi là anh cô. Anh cô trở nên lạnh lùng hơn và cùng Trương Nghiêm hợp tác, càng ngày Dụ Gia Kiệt lại càng lạnh lùng hơn, khiến cô sợ hãi hơn, nên hai người cũng không còn như trước.
Tạ Chính nghe thấy tiếng nói của Trương Nghiêm liền đứng lên "Trương Nghiêm cậu ăn nói cho đàng hoàng một chút."
"Cha vợ à, tôi đang nói chuyện vô cùng đàng hoàng đây." Trương Nghiêm giọng nói lại mang theo giọng điệu ngã ngớn, hơi thở lại nồng nặc mùi rượu, rồi hắn lại tiếp tục nói "Lần này tôi đến đây chính là tìm vợ tôi, tốt nhất bọn người các người né ra một bên."
Khổng Tuyết Nhi ngồi ở bàn ăn tay nắm thành đấm, mắt muốn phát ra lửa nhìn con trai của người đã hại chết ba mẹ cô, Sở Hạo nhìn thấy Tuyết Nhi như vậy liền nắm lấy tay của cô ấy, cố gắng trấn an.
"Bây giờ cậu còn muốn đến đây tìm vợ, cậu dùng cách hèn hạ để bắt ép cháu gái tôi, nhưng ông trời cũng không có dung túng cậu, bây giờ cậu không còn thứ gì để bắt ép cháu gái tôi, tốt nhất cậu nên trở về và đừng bao giờ ảo tưởng đến cháu gái tôi nữa, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu đụng đến cháu gái tôi tôi sẽ không để yên cho cậu và Trương gia." Đường Hạo lên tiếng cảnh cáo.
"Tôi cứ thích đụng đấy thì sao, tôi không tin một ông lão như ông lại có thể làm gì được Trương gia." Trương Nghiêm lại nghênh mặt thách thức.
"Cậu..." Đường lão gia lúc này đã giận đến run rẩy.
Cửa phòng đối diện lại mở ra phát ra một tiếng "cạch" khiến cho mọi thứ lại một lần nữa im lặng, Dụ Ngôn bước ra bên ngoài, người nãy giờ ngạo mạn liền hai mắt chằm chằm nhìn Dụ Ngôn. Người này rõ ràng hai năm trước đã chết tại sao, tại sao lại xuất hiện ở đây. Còn Dụ Gia Kiệt ở bên cạnh nhìn thấy Dụ Ngôn thì ánh mắt lạnh lùng đã hoà tan, trong mắt liền hiện lên một mảnh ôn nhu mà nhìn chằm chằm Dụ Ngôn, Dụ Ngôn liếc mắt qua một lượt bốn người ở trước mắt, ánh mắt cô ngừng lại vài giây trên người Dụ Gia Kiệt rồi rời đi.
Trương Nghiêm sau khi trở về thực tại thì nghiêng mặt nhìn Dụ Ngôn rồi từ từ bước về phía cô ấy "Dụ Ngôn mày sống dai thật, tao đã cho người giết mày vậy mà mày vẫn không chết." Hắn vừa nói nắm đấm của hắn cũng vừa lúc hướng vào người Dụ Ngôn.
Dụ Gia Kiệt định bước tới ngăn cản nhưng không đợi cậu bước tới, nắm đấm của Trương Nghiêm đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Dụ Ngôn, cô nhẹ nhàng cử động các ngón tay, bóp chặt nắm đấm của Trương Nghiêm xoay một cái, xương khớp của hắn kiêu răng rắc vài tiếng, rồi cô nhẹ nhàng thả tay hắn ra, rồi từ từ bước về phía bàn ăn.
Sở Hạo lúc này không khống chế được nữa, cô bật dậy, đi đến trước mặt hắn lớn tiếng nói "Trương Nghiêm, tôi cứ nghĩ một đội trưởng nổi bật của tổ trọng án là một người anh dũng, thấu đáo biết suy nghĩ không ngờ lại bị ổi, vô sỉ không bằng súc sinh, thật uổng phí cho những người đã đào tạo ra anh. Tôi nghĩ là Trương gia từ trước tới giờ không có dạy dỗ anh đàng hoàng nên bây giờ anh mới đi sủa bừa như vậy, 2 năm trước anh có khả năng đụng đến Dụ Ngôn nhưng 2 năm sau thì đừng hòng. Bây giờ trong tay anh không còn cổ phần của Tạ thị thì đến đây tìm vợ làm gì, tôi cho anh biết anh tốt nhất nên về nhà ăn uống cho thật no nê, ăn chơi cho thật sảng khoái, tôi cho anh 3 ngày ăn chơi, 3 ngày sau ánh nhất định sẽ bị còng tay đi vào ăn cơm tù."
"CMN, mày là cái gì mà dám quyết định cuộc đời của tao, con điên này mày tốt nhất là câm mồm và ngưng ảo tưởng, muốn bắt Trương Nghiêm tao thì dễ lắm sao, bằng chứng, bằng chứng đâu, tao đã làm gì mà ăn cơm tù." Trương Nghiêm lại vô cùng ngạo mạn cười khinh khỉnh nhìn Sở Hạo.
Sở Hạo liền nhanh chóng tát cho hắn một tay, rồi nói: "Được, anh được lắm Trương Nghiêm, một ngày tôi cũng không cho anh, để xem con điên này làm gì được anh." Nói xong cô gọi điện cho ai đó.
Trương Nghiêm bị tát còn chưa bình tĩnh, ở bên ngoài người làm một lần nữa chạy vào nói nhỏ vào tay của Đường Hạo, Đường Hạo liếc nhìn Sở Hạo, Sở Hạo cũng nhìn ông gật đầu.
Cảnh sát nhanh chóng đi vào một người thanh niên đi tới trước mặt Trương Nghiêm nói "Đội trưởng Trương tôi được lệnh bắt anh." Nói xong hai người cảnh sát phía sau đi lên phía trước mục đích là còng tay Trương Nghiêm
Trương Nghiêm vùng vẫy: "Tôi đã làm gì mà các người bắt tôi."
"Về sở anh sẽ biết, bắt người." Người thanh niên đó nói xong liền ra lệnh bắt người, không cho Trương Nghiêm một chút kháng cự, trước khi đi Trương Nghiêm đã bỏ lại một câu "Trương Nghiêm tôi sẽ không để cho các người yên ổn."
Mọi người đều phớt lờ đi câu nói của hắn, đợi cảnh sát bắt bọn người Trương Nghiêm đi người thanh niên lúc nãy đi đến trước mặt Sở Hạo.
"Cảm ơn anh, tôi không nghĩ sẽ gọi anh gấp như vậy nhưng hắn ta không muốn hưởng thụ thêm vài ngày nữa nên đành phải gọi anh giờ này." Sở Hạo vui vẻ nói.
Người thanh niên mỉm cười nhìn Sở Hạo "Không có gì, chúng đã tôi sớm chuẩn bị tinh thần, tiểu thư tôi về trước, đúng rồi, cha người vừa mới nhắc người." Nói xong hắn liền bỏ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Cảnh Sát Yêu (Chuyển ver)
FanficTác giả: UyenNgu01 (Chuyển ver đã được sự đồng ý của tác giả rồi nhé!) Dụ Ngôn: Cô một sát thủ được đào tạo chuyên nghiệp từ nhỏ, vẻ bề ngoài lạnh lùng, tàn nhẫn, khuôn mặt lãnh đạm, nhưng bên trong cô lại là một người lương thiện, mềm yếu...