Chương 53: Xuôi dòng nghịch lưu (5)

739 33 26
                                    

Khoảng cách gần nhau giữa anh và cô có thể cảm giác được hàng lông mi đang rung tinh như cánh bướm đang lay động.

"Lâm Phức Trăn".

"Ừ".

"Trò chơi kết thúc rồi". Ngón tay anh ấn lên huyệt thái dương của cô, kéo giãn khảng cách của anh và cô ra một chút.

Đúng vậy, trò chơi đã kết thúc rồi, nhưng mà ...

"Gia Chú, nói cho mình biết đi, mình muốn biết". Cô nũng nịu với anh.

"Tiểu họa mi, nhõng nhẽo cũng vô dụng". Anh vân vê cằm cô: "Cậu cũng biết đấy, mình chưa bao giờ bàn luận bất kỳ cảm nghĩ gì về một trò chơi đã kết thúc".

Lâm Phức Trăn làm như muốn cắn người, Liên Gia Chú đứng lên, nhận chai sâm banh từ tay người pha chế, lắc thật mạnh.

"Phụt" một tiếng, nắp chai sâm banh bắn lên trần nhà.

Bọt sâm banh cũng văng trên đỉnh đầu của Lâm Phức Trăn.

Tên khốn này, vì tạo hình hôm nay của cô mà cô đã phải bỏ ra mất mấy tiếng đồng hồ, trong tiếng cười vang dội cô giật chai sâm banh trên tay của Liên Gia Chú, giơ nửa chai sâm banh lên đuổi anh chạy.

Trong lúc bỏ chạy, pháo hoa như ánh trăng rực rỡ chiếu xuống.

Pháo hoa bung nở chiếu xuống, tiếng cười huyên náo cả sảnh đường, mùi hương thơm ngát của rượu sâm banh giống như đang tuyên bố hạ màn trò chơi.

Trò chơi đã kết thúc thật rồi sao? Bàn tay Lâm Phức Trăn đặt lên vị trí trái tim.

Vị trí dưới lòng bàn tay đang dập thình thịch, đó là do trò chơi gây ra hay là do việc bỏ chạy gây ra, ngay cả bản thân cô cũng không phân biệt được.

Trò chơi đã kết thúc thật rồi sao?

Bàng hoàng nhìn xung quanh, từng gương mặt có quen biết, có xa lạ, họ đều đang nhìn cô cười, nụ cười đang nở trên môi của họ như đang nói với cô rằng: Chúc mừng, cậu đã đạt được kết quả trò chơi mà cậu mong muốn".

Kết quả trò chơi, cô đã đạt được rồi sao?

Bàn tay đặt trên vị trí trái tìm càng dùng thêm lực, ngoại trừ tiếng tim đập thình thịch ra thì không còn gì khác cả, không có vui sướng, thực sự không có một chút vui sướng nào cả.

Không phải Phương Lục Kiều đã khóc rồi sao, cô đã nhìn thấy nước mắt đã chảy xuống khỏi đôi mắt đỏ quạch của cô ta, nước mắt rơi khỏi viền mắt Phương Lục Kiều vốn dĩ phải là cuội nguồn của vui sướng chứ nhỉ.

Vậy thì, niềm vui sướng nên có được đã đi đâu rồi chứ?

Cô tiếp tục nhìn quanh bốn phía.

Ở tận trong một góc cô đã nhìn thấy một gương mặt trần ngập sự không vui, đó là gương mặt của Andrew, mặt của Andrew đang hướng về phía cửa, đó là hướng mà Phương Lục Kiều đã rời đi.

Lúc này đúng khi đó sai - LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ