Chương 5: Hai con nhím (5)

1.4K 57 4
                                    

       

"Gia Chú, xin lỗi cậu, mình quên là ba mẹ cậu không còn nữa". Che miệng lại, Lâm Phức Trăn nhìn vào Liên Gia Chú.

Bây giờ trong lòng cô bé muốn được cùng ai đó cãi một trận thật lớn. Nếu như mình là một đứa trẻ không cha không mẹ, nếu có ai cố ý nói chuyện ba mẹ của cô bé đã mất rồi thì cô bé chắc chắn sẽ cãi nhau với người đó một trận lớn.

Nhưng lại không có, thậm chí cô bé còn nhìn thấy nơi khóe miệng của Liên Gia Chú thấp thoáng ý cười.

Lâm Phức Trăn có một loại chột dạ như bị bắt được lòng dạ hẹp hòi.

Nhếch miệng, thật không có ý nghĩa gì cả, lại một lần nữa nhìn tới chân dung của bà ngoại.

Liên Gia Chú cũng không vì cô bé đối với cậu không có phản ứng gì mà bỏ đi, trái lại còn đứng sóng đôi với với cô bé ở trước bức hình trên tường.

"Cậu rất ghét người khác gọi cậu là Tiểu họa mi đúng không?" Cậu hỏi cô bé.

Biết vậy mà còn nói. Dì Daisy đã nói những người gọi cô bé là Tiểu Họa Mi đều không có ý tốt, họ rủa cô bé sau này lớn lên sẽ trở thành công cụ có thể xoay chuyển quyền lợi.

"Tiểu Pháp" thì không giống như vậy. Pháp với Tiểu Pháp vừa nghe đã rất thân mật, người Pháp để cậu bé lớn lên ở Strasbourg trở thành người của mình.

"Tôi cũng không thích người khác gọi tôi là Tiểu Pháp". Liên Gia Chú lại nói.

Thôi được rồi, di chuyển qua trái một bước, cô bé không muốn tới gần đứa trẻ thích trưng diện như vậy, cô bé cũng không phải là Vianne ngốc nghếch, ngớ ngẩn trong sách kia.

"Nếu như tôi nói cho cậu biết Tiểu Pháp với Tiểu Họa Mi là giống nhau, nghe qua thì rất tuyệt nhưng trên thực tế thì nó là một thuật ngữ có nghĩa xấu đấy?"

Tiểu Pháp như thế nào lại có nghĩa xấu. Người Pháp có tiếng là ích kỷ hợm hĩnh.

Cái loại ích kỷ hỡm hĩnh này có thể thấy được ở khắp các phố lớn ngõ nhỏ, họ cho là ngôn ngữ Pháp là ngôn ngữ đẹp nhất trên thế giới, mỗi khi có du khách nước ngoài dùng tiếng Pháp để hỏi đường thì dân bản địa sẽ để họ lên xe đưa họ tới tận nơi, nhưng nếu như khi du khách nước ngoài hỏi đường mà không dùng tiếng Pháp thì dù cho họ sẽ dùng thái độ phớt lờ không thèm để ý.

Còn nữa, người bán hàng rong trên phố sẽ bán hàng lỗ vốn cho những du khách yêu tiếng Pháp. Còn chủ cửa hàng trang sức sẽ dùng ánh mắt lạnh nhạt đối với khách hàng không nói tiếng Pháp, cho dù họ có trả giá hào phóng.

Những điều này đều do du khách nước ngoài tổng kết về người Pháp, đây cũng là nguyên nhân mà trong đầu Lâm Phức Trăn bài xích tiếng Pháp.

"Lâm Phức Trăn, con là cô bé Bắc Kinh" mẹ luôn nói với cô bé.

Ba cũng nói với cô bé mấy lời tương tự như vậy, nhưng ba lại nói tỉ mỉ hơn mẹ nhiều.

Lúc này đúng khi đó sai - LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ