Chương 20: Tháng tư bất ngờ (4)

1.2K 63 1
                                    

Mùi hương hoa nồng nặc, hơi thở quen thuộc gần trong gang tấc, Lâm Phức Trăn quay mặt đi tránh né ánh mắt của Liên Gia Chú.

"Sợ rồi sao?" Âm thanh trầm thấp mang theo sự giễu cợt không hề che giấu.

Những lời này làm cho bốn bề rơi vào yên tĩnh.

Cô nhìn anh, mấp máy khóe miệng, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Lâm Phức Trăn nhớ lúc Liên Thánh Kiệt tiếp nhận phỏng vấn của giới truyền thông đã đề cập tới chuyện lúc nhỏ anh ta có mắc chứng ám ảnh bóng tối, Lâm Phức Trăn còn nhớ ngày đó ở Monte Carlo lúc Liên Gia Chú kéo cô vào thang máy công cộng cô còn hỏi anh tại sao lại muốn đi thang máy công cộng, bình thường họ đều ra vào thang máy riêng mà.

Liên Gia Chú kéo tay cô cười nói anh nhìn thấy một mỹ nhân tựa tiên nữ đi vào trong thang máy công cộng.

Vào thang máy nào có mỹ nhân tựa tiên nữ gì, chỉ có một tên du khách Ấn Độ lẫn trong mấy nữ nhân viên phục vụ Casino.

Nhân viên nữ phục vụ của casino Monte Carlo đa phần đều trẻ đẹp, mỹ nhân đẹp tựa tiên nữ không phải là không có nhưng sắc đẹp của mấy nhân viên phục trong thang máy ngày đó chỉ có thể coi là trên mức bình thường.

Cô cũng vừa mới quan sát xong thì trong thang máy đã xảy ra một sự cố.

Nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc kia cô cố gắng nhớ lại tình hình ngày đó, muốn mở miệng hỏi Gia Chú, ngày đó vào trong thang máy công cộng có thật là có mỹ nhân đẹp tựa tiên nữ không?

Còn nữa, Gia Chú, vì sao lại muốn kéo mình vào? Việc của cậu vì sao lại muốn kéo mình vào.

Phải biết rằng đó là trấn nhỏ không ai biết, người nằm ở vạch qua đường kia khiến cho lá gan của cô nhỏ đi rồi.

Với lại, Gia Chú, bây giờ dường như thế giới bên ngoài đang sụp đổ vậy.

"Gia Chú ..." cô mấp máy môi, "Gia Chú ..."

Anh thở dài, ngón tay xoa nhẹ cánh môi cô: "Các nhà triệt học từng nói, con người càng lớn thì lá gan sẽ càng nhỏ lại. Tiểu Họa Mi, cậu có thấy vậy không?"

Câu Khó khăn lắm mới nói ra được vẫn là "Gia Chú".

Tiếng chuông di động vang lên. Câu "Gia Chú ... sau này cậu có thể đừng kéo mình vào hay không" bị đổi thành "Gia Chú, di động của cậu kêu kìa".

Liên Gia Chú cũng chẳng quan tâm tới tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng.

Anh lúc này giống như một đứa trẻ cố chấp: "Cậu thấy thế nào? Hửm?"

"Cái gì?" Cô lắp bắp hỏi.

"Sợ rồi sao?" Anh quay lại câu hỏi lúc ban đầu kia.

Cô đẩy anh, anh bắt lấy bàn tay của cô, thân thể ngược lại càng sát vào cô hơn.

"Không có". Cô nói một mạch: "Không có, mình không sợ".

Lúc này đúng khi đó sai - LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ