Chương 52: Xuôi dòng nghịch lưu (4)

942 44 16
                                    

"Tôi rất ghét nhìn thấy phụ nữ khóc trước khi chia tay, nó làm phụ nữ nhầm tưởng rằng đó là minh chứng cho đoạn tình cảm ấy, kim cương cũng không cao quý bằng nó, nhưng ở trong mắt đàn ông thì nó cũng chỉ là một quân bài rẻ mạt để níu kéo đàn ông, giá trị của nó thậm chí còn không mở được một cái máy đánh bạc".

Đoạn văn này của Liên Gia Chú lọt vào tai Lâm Phức Trăn gần như không sót chữ nào, không giống như lời thốt ra của một chàng trai 20 tuổi nhỉ? Nhưng lời này thực sự là của một Liên Gia Chú 20 tuổi.

Hơn nữa lại còn rất thuần khiết nữa.

Sau này nếu như Tiểu Pháp bảo cô đánh giá đoạn văn này thì cô sẽ nói: Ừm, quả nhiên là dân học nghệ thuật.

Lời này nếu như đối tượng Liên Gia Chú nhằm vào cô thì nhất định cô sẽ tức chết cho mà xem.

Giận tới nỗi hận không thể xé nát gương mặt xin đẹp kia của Gia Chú, ai nói nước mắt của phụ nữ trước khi chia tay là không có giá trị? Liên Gia Chú, cậu và đám đàn ông kia đều không khác gì nhau cả, vứt mẹ nó chủ nghĩa đàn ông đi.

Nhưng Lâm Phức Trăn không phải là Phương Lục Kiều, Phương Lục Kiều cũng không phải là Lâm Phức Trăn.

Cho nên Phương Lục Kiều đã không xé nát gương mặt xinh đẹp kia của Liên Gia Chú, đầu óc đơn giản của cô ta vẫn không nghĩ ra, chỉ biết nói: "Vì sao anh ... vì sao lại nói với em những lời này, em ... em đã làm sai cái gì?"

"Cô không làm sai gì cả".

"Vậy ... vậy dựa vào cái gì mà anh lại nói những lời như vậy với em".

"Bời vì nếu như chỉ cần cô là người hơi có lòng tự trọng thì những lời này có thể khiến cho cô sau này đối với người có tên là Liên Gia Chú phải đi đường vòng, đây là tôi có lòng tốt nhắc nhở cô".

"Liên Gia Chú, vứt mẹ nó cái lòng tốt của cậu đi!" Lời này không phải là của Phương Lục Kiều mà là của Andrew.

Người bị giữ lại, chỉ còn có thể dựa vào cái miệng để phản bác.

Lời của Andrew dường như khiến cho Phương Lục Kiều bừng tỉnh khỏi cơn mơ, cô ta quệt mặt, thốt ra một câu yếu đuối: "Liên Gia Chú, anh là đồ tồi".

Cái này như con kiến gãi ngứa cho con voi.

Liên Gia Chú nhìn về chỗ Andrew, bật cười nói: "Vị kia rất tình nguyện đưa cô về đấy".

Phương Lục Kiều lắc đầu nói không cần, tự tôi có thể đi được.

Liên Gia Chú làm một động tác ra hiệu, Andrew lại bị anh họ Carter của cậu ta ấn trở lại, nhận thấy Phương Lục Kiều vẫn còn đứng im bất động, anh cau mày: "Phương Lục Kiều, lời hay phải có hành động thực mới có thể gọi là lời hay".

Ý tứ là sao cô vẫn còn chưa đi.

"Tôi sẽ đi!" Lần này giọng điệu của Phương Lục Kiều có cao hơn một chút.

Lúc này đúng khi đó sai - LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ