Chương 47: Như lạ mà quen (3)

324 8 1
                                    


Cửa sổ lớn nhất của phòng sách của Lâm Phức Trăn quay mặt về phía Địa Trung Hải, mở cửa sổ ra, phóng tầm mắt nhìn ra xa, màu xanh đậm nhạt trên bầu trời xanh thẳm in bóng trên mặt nước biển giống như chiếc áo sơ mi kẻ sọc mà đám con trai thích mặc vào mùa hạ.

Bàn học kê sát cạnh cửa sổ, trên mặt bàn đặt quyển sách tiếng Tây Ban Nha, kiểu chữ Tây Ban Nha chi chít làm cho Lâm Phức Trăn nhìn mà đau hết cả đầu.

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi trên mặt biển xa xăm, cô phải để cho mắt mình nghỉ ngơi một lúc.

Dần dần mặt nước biển hoặc sâu hoặc nông bắt đầu trở nên mơ hồ.

Tiếng chửi bới bất ngờ vang lên làm cho bức rèm mờ ảo màu lam nhạt kia nhanh chóng tan đi, Lâm Phức Trăn vỗ vỗ lên hai má mình, sáng sớm từ khi thức dậy cô đã không có chút tinh thần nào cả.

Tiếng chửi bới là của Martha vị hàng xóm của cô, Martha gân cổ lên chửi bới kẻ đầu sỏ đã trộm mất cherry nhà bà ấy, kẻ đầu sỏ này hiển nhiên là con mòng biển đỏ thích những trái cây tươi ngon.

Tối qua có một con, có lẽ là hai con hoặc là ba con mòng biển đỏ đã đột phá vòng vây trùng trùng điệp điệp trộm mất tám quả cherry, còn là đợt cherry chín đầu tiên.

Kê mặt trên trang sách, cô khẽ tủm tỉm cười, tiếng cười có bao hàm sự hả hê khi chiếm được miếng bánh gato của người khác làm của mình.

Cô không thích mấy quả Cherry kia một chút nào, chẳng qua là cô ghét cứ mỗi lần hàng xóm của cô gọi điện thoại với bạn bè đều khoe khoang sân sau nhà bà ấy có thể sánh ngang với hệ thống phòng chống tên lửa.

Bây giờ hệ thống phòng chống tên lửa đã bị phá vỡ rồi đấy thôi, xem bà ấy còn khoác lác với bạn bè thế nào.

Khi cửa phòng sách bị mở ra Lâm Phức Trăn đã ngồi nghiêm chỉnh lại, tiếng chửi bới của nhà hàng xóm vẫn còn tiếp tục.

Sophia mang một ly đồ uống nóng lấy tinh thần đặt ở trước mặt cô: "Uống cái này đi".

Giọng điệu đúng là giống hệt như Sara, giọng điệu của Sophia giống như Sara, giọng điệu của Sara giống như của dì Daisy. Vừa nghĩ tới dì Daisy Lâm Phức Trăn không dám khinh suất.

Bịt chặt mũi, uống từng ngụm cái thứ phát ra mùi đáng ghét đấy xuống.

Đặt cái ly trống không lại trên khay, Sophia không mang cái ly rời đi như trước đây, Lâm Phức Trăn gập sách lại, ngồi thẳng người lên làm ra điệu bộ chăm chú lắng nghe.

Hiển nhiên Sophia có chuyện muốn nói với cô. Không, hẳn là dưới ám thị của dì Daisy mà tán gẫu với cô.

Sophia dựa lưng trên cửa sổ, cái khay đặt trên đầu gối, cô ấy nhìn cô.

Mặt Lâm Phức Trăn quay về phía cửa sổ, thời gian khoảng 10 giờ rưỡi sáng, ánh sáng chiếu vô cùng tốt, đây là góc độ quan sát tốt nhất, chắc chắn tất cả biểu cảm nhỏ nhặt trên mặt cô giống như được phóng đại trên kính hiển vi vậy.

Lúc này đúng khi đó sai - LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ