Chương 24: Ánh mắt dõi theo (2)

2.9K 93 27
                                    

Ánh sao chiếu lên khung cửa sổ, cô tựa vào lòng anh.

"Không phải nói là cuối tháng sau mới quay trở lại sao?" Cô nói.

"Không phải cậu nói nhớ mình sao? Cậu nhớ mình thì mình tới thôi". Anh nói.

Cô khẽ đáp lại một tiếng "Ừ", khuôn mặt vùi trong lòng anh hơi lộ ra một chút, mắt híp lại, chăm chú nhìn ánh sao chiếu trên khung cửa sổ.

Có cơn gió thổi qua, rèm cửa sổ bị tung ra, bay lên phấp phới liên tục không ngừng.

Cô thì thầm nói: "Gia Chú, mình vẫn luôn đợi, đợi tới một ngày có người nói với mình, ba cô mỗi ngày đều sống trong sự dằn vặt, khi ba cô uống rượu tới say khướt đã thú nhận với bạn của ông ấy rằng lựa chọn khi đó của ông ấy là sai , sai hoàn toàn. Nhưng mà không có, mình vẫn không đợi được tin tức như vậy, trái lại, gia đình của ông ấy còn vẫn mãn. Gia Chú, mình nghĩ là mình không thể chờ nổi tới lúc ông ấy tới khóc lóc trước mặt mẹ mình rồi".

"Thật sự hy vọng ông ấy khóc lóc trước mặt mẹ câu thế sao?" Tay của anh đặt trên đỉnh đầu cô, vỗ về.

Cô gật đầu, điều này còn phải nói.

"Vậy sau đó thì sao?" Anh hỏi cô.

Vậy sau đó thì sao? Đây đúng là một vấn đề.

Cô suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Mình cũng không biết, cuộc sống sau này của mình cũng sẽ không còn bất cứ niềm vui nào nữa rồi, cũng không chắc ba mươi tuổi, bốn mươi tuổi, Lâm Phức Trăn và Liên Gia Chú còn chơi trò chơi của Tiểu Họa Mi và Tiểu Pháp nữa không. Gia Chú, mình thấy có thể vừa qua hai mươi lăm tuổi mình sẽ già rồi, mình sẽ không còn hăng say chơi đùa cùng cậu nữa rồi".

Trên đỉnh đầu truyền tới tiếng thở dài khe khẽ "Lâm Phức Trăn, làm sao mà cậu sống thànhvnhư bà cụ non vậy". Khi nói lời này anh đã nhéo cô một cái.

"Gia Chú, cậu cũng biết đấy, những chuyện của mình đều là giả dối, cái gì mà yêu cuộc sống, cái gì mà nhiệt tình trong sự nghiệp từ thiện, cái gì mà không bao giờ chịu thất bại, cái gì mà đầy tinh thần phiêu lưu, những thứ đó đều là do mọi người thích nên mới có, còn mình, mình còn lười biếng hơn ai hết, với lại ..."

Trong lúc nói chuyện người bị lay chuyển xốc lên, cô cũng lười dãy dụa để mặc cho anh bế cô ra khỏi phòng. Tầng này có bảy căn phòng, hai phòng dùng làm phòng ngủ cho anh và cô, còn lại đều dùng để cho họ nghỉ ngơi giải trí. Phòng của cô và anh cách nhau một cầu thang hình tròn, vòng qua cầu thang là cô liền nhìn thấy phòng của anh. Cô nói Liên Gia Chú, có thật là cậu đã ngồi mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay không vậy, mình cũng không muốn bóc lột sức lao động đâu.

"Lâm Phức Trăn, cậu lầm rồi, người tối nay phải lao động là cậu". Anh cúi đầu nhìn cô.

Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Phức Trăn tỉnh dậy ở phòng của Liên Gia Chú, lúc tiếng gõ cửa vang lên đầu của Lâm Phức Trăn đang gối trên vai của Liên Gia Chú, tay đùa nghịch một hồi trên cúc áo trên ngực của anh, cài vào lại mở ra, mở ra lại cài vào, đây là một buổi sáng vô công rỗi việc.

Lúc này đúng khi đó sai - LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ