Chương 50: Xuôi dòng nghich lưu (2)

377 14 1
                                    

6 giờ sáng, ngày 30 tháng 9.

Dưới sự thúc giục lần nữa của Sophia, Lâm Phức Trăn ôm con gấu bông vào lòng, vùi mặt vào người chú gấu bông kéo lê bước chân đi theo phía sau Sophia.

Mở cửa ra, tài xế của Liên Gia Chú đã đứng ngoài cửa, là người đàn ông Nhật Bản biết võ Karate.

Người đàn ông Nhật Bản vẫn tiếp tục tác phong của con nhà võ trước sau như một, vẻ mặt nghiêm nghị, đưa một phong thư trông như một tấm thiệp mời tới trước mặt cô.

Bì thư là màu hồng nhạt sao?

Không phải là một tấm "thiệp hồng" đấy chứ? "Thiệp Hồng" đương nhiên không phải là "Bạn trai kết hôn cô dâu không phải là tôi", Liên Gia Chú tặng cho Lâm Phức Trăn tấm "Thiệp hồng" như giả như thật.

Vào ngày sinh nhật năm nào đó cô đã nhận được tấm "Thiệp hồng" do chính Liên Gia Chú tự tạo, vừa mở ra thì "Bùm" một tiếng, hỡi ôi toàn bộ tóc tai mặt mũi cô toàn là bột màu hồng.

Lúc đó cũng là do tài xế của Liên Gia Chú đưa cho cô, lúc đó cũng nghiêm túc chỉ đích danh cô phải ký nhận.

Lâm Phức Trăn dùng ánh mắt ra hiệu cho Sophia nhận lấy, Sophia vẫn đáp lại cô bằng một bộ mặt lạnh như tiền.

Thôi được rồi, người trả lương cho Sophia vẫn là dì Daisy, Sophia chỉ nghe lời của dì Daisy thôi.

Cô nhận tấm thiệp từ tay người tài xế.

Cô thở ra một hơi dè dặt mở bức thư ra.

Không có tiếng "Bùm" kia, cũng không có bột mì màu hồng bắn tung tóe, Lâm Phức Trăn thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Phía trên tấm thiệp có kèm theo một tấm card nhỏ, trên tấm card có ghi: Đây là tấm thiệp mà Tiểu Pháp đã tự làm ra cho Tiểu Họa Mi, trên đời này chỉ có một tấm này thôi, hãy bảo quản thật cẩn thận đấy.

Hừ. Phong bì của tấm thiệp dứt khoát bay thẳng vào thùng rác.

Để cô nhìn thử xem nào, tấm thiệp mà trên đời chỉ có một đã viết cái gì nào.

Phải trang điểm đẹp một chút?

Trước đây không phải đã nói là trang điểm cũng không thể bì kịp với bạn gái xấu nhất của anh sao?

Cô nhún vai, tiếp tục.

Không có đoạn sau rồi.

Trên tấm thiệp lại dùng ba loại tiếng Trung - Anh - Pháp viết "Phải trang điểm đẹp một chút". Phía dưới tám thiệp là ngày tháng thời gian địa điểm.

Ngày là ngày hôm nay, còn địa điểm cũng coi như làm Lâm Phức Trăn hài lòng.

Liếc mắt nhìn thời gian một chút, Lâm Phức Trăn thu tấm thiệp lại.

Trở về phòng, Lâm Phức Trăn chỉnh đồng hồ báo thức lúc 12 giờ trưa. Bây giờ cô phải ngủ một giấc thật ngon mới được, ngủ đủ giấc mới có thể làm cho tinh thần con người ta trở nên thoải mái.

Lúc này đúng khi đó sai - LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ