Chương 152:

1.9K 124 7
                                    

Chương 152:



"Bạch Thuật, ngươi đi ra ngoài trước đi." Tạ Đạo Vi nói với Bạch Thuật.

Bạch Thuật nghe lời, lập tức đi ra ngoài.

"Rất khó coi sao?" Sau khi Bạch Thuật rời khỏi, Mạc Nhàn vẫn nhịn không được hỏi Tạ Đạo Vi, rõ ràng mình nhìn gương cảm thấy khá xinh đẹp, sao tới mắt Tạ Đạo Vi nhìn lại thấy mị tục chứ? Không vui, thực không vui.

"Ngươi lại đây?" Tạ Đạo Vi kêu Mạc Nhàn đến bàn trang điểm ngồi xuống.

"Sao vậy?" Mạc Nhàn khó hiểu hỏi.

"Ta trang điểm cho ngươi." Tạ Đạo Vi trả lời

"Ngươi sẽ sao?" Mạc Nhàn tỏ vẻ nghi ngờ, dù sao từ trước đến giờ đều là Bạch Thuật trang điểm cho Tạ Đạo Vi, nàng còn chưa bao giờ gặp qua Tạ Đạo Vi tự mình trang điểm bao giờ, năm đó lúc Thủy Hương còn ở đây, mình có lén học trộm, có đôi khi còn kêu Thủy Hương vẽ cho mình, Thủy Hương cũng là một người khéo tay. Nói đến Thủy Hương, trong lòng Mạc Nhàn lại nhớ ra, hình như là đã có nhiều năm không gặp Thủy Hương rồi, cũng rất nhớ Thủy Hương, chờ đến hôm nay lại ra phủ tìm Thủy Hương, bất quá việc đi tìm Thủy Hương, trực giác Mạc Nhàn vẫn mách bảo là không nên nói cho Tạ Đạo Vi biết thì tốt hơn, cảm thấy Tạ Đạo Vi vẫn còn rất để ý đến sự tồn tại của Thủy Hương. Chuyện lần đó, mình bênh vực Thủy Hương xem như cũng hợp tình hợp lý, không hiểu tại sao Tạ Đạo Vi lại để ý đến như vậy, chẳng lẽ là Tạ Đạo Vi ghen với Thủy Hương sao? Nghĩ đến khả năng này, Mạc Nhàn lại cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Tuy rằng đối với chuyện Tạ Đạo Vi vẽ mày vẽ mắt Mạc Nhàn cảm thấy thật nghi ngờ, nhưng Mạc Nhàn vẫn ngoan ngoãn đi đến trước gương trang điểm ngồi xuống.

Mạc Nhàn dám nghi ngờ mình, Tạ Đạo Vi hơi nhướng mày, vậy mà bị đứa ranh này xem thường, để nàng ra tay cho biết mình lợi hại thế nào.

"Chê cười, trên đời này có chuyện gì ta lại không biết." Là gia chủ Tạ gia, cầm kỳ thi họa, mọi thứ phải tinh thông, hơn nữa bàn tay hàng năm cân đo thuốc than, thủy hỏa nắm chắc tinh xảo, tuy nói không thể so với Bạch Thuật, nhưng so với kỹ xảo trúc trắc thô thiển như Mạc Nhàn tuyệt đối là hơn nhiều. Vì thế Tạ Đạo Vi xoắn lên tay áo, một tay cầm bút vẽ, chấm chút son, khom người, sau đó cúi sát vào Mạc Nhàn.

Mạc Nhàn nhìn Tạ Đạo Vi tới gần mình, cách càng lúc càng gần, gương mặt tinh xảo mỹ lệ cũng cách càng gần hơn, nàng nhìn người mình ngày đêm tơ tưởng, tim không có tiền đồ nhảy động không chừng. Trừ bỏ lúc triền miên trên giường, thời điểm thân mật như thế này là cực ít, lúc này, Tạ Đạo Vi khó có khi tình thú vẽ mày cho mình như vậy, trong lòng Mạc Nhàn cảm thấy cực kỳ vui sướng.

Bút vẽ Tạ Đạo Vi dừng lại trên mặt Mạc Nhàn, bút lông cực kỳ cao cấp mềm mại, mang theo một chút ướt át làm gương mặt Mạc Nhàn hơi nhột, giống như tim của nàng lúc này.

[BHTT] [EDIT] [HOÀN] TIỂU TỶ, BẤT HUNG - MINH DÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ