Chương 30:

2K 153 6
                                    

Chương 30:

Trở thành nhị tiểu thư Tạ gia xong, Mạc Nhàn phát hiện xác thật không còn giống như trước nữa, bọn hạ nhân đối xử với nàng cung kính hơn rất nhiều, muốn cái gì liền có cái đó, bắt đầu cuộc sống phú quý hằng ngày. Nàng cũng không còn đi ăn vụng ở phòng bếp nữa, chỉ là giống như lại mất đi chút lạc thú cuộc sống. Những chuyện khác hết thảy vẫn như cũ, phải tập võ thì tập võ, nên thử độc thì thử độc, tuy rằng thời gian vẫn bị sắp đến không thể thở, nhưng mấy chuyện này đối với Mạc Nhàn mà nói cũng đã sớm thành thạo. Đối với Mạc Nhàn hiện tại mà nói, thời gian bây giờ tốt hơn trước kia rất nhiều.

Cho nên, nháy mắt, hai năm lại trôi qua, bây giờ Mạc Nhàn đã mười ba tuổi, vóc dáng cao hơn trước kia rất nhiều, đã là thiếu nữ đinh đinh ngọc lập. Từ khi không cần phơi nắng nữa, Mạc Nhàn liền trắng trở lại, ngũ quan bây giờ cũng đã nẩy nở, so với thời điểm mới bước vào Tạ gia, quả thật giống như hai người khác nhau. Hiện tại bây giờ những đồ vật Mạc Nhàm cảm thấy hứng thú, toàn là đồ dùng thiếu nữ, ví như son phấn, xiêm y hoa lệ. Dung mạo của nàng bây giờ trắng trẻo, thật ra lại khá hợp với màu hồng nhạt, một thân y phục phấn hồng kia mặc trên người, liền giống như một đóa anh đào hào phóng.

Chuyện Mạc Nhàn thích làm nhất bây giờ đó chính là soi gương, nàng cứ cảm thấy mình càng ngày càng đẹp ra, nhìn đến dung mạo của mình, tâm tình Mạc Nhàn có thể tốt cả ngày, nếu ngày đó không bị Tạ Đạo Vi độc miệng đả kích.

Thủy Hương nhìn Mạc Nhàn đang soi gương, cũng đã soi đến một khắc rồi, nhìn bản thân hoài không thấy chán, có đôi khi Thủy Hương cảm thấy Mạc Nhàn thật đúng là rất giống như đại tiểu thư nói, y chang hoa khổng tước, thường xuyên khoe cái đuôi của mình, cũng càng thêm ảo giác tự luyến. Đương nhiên từ trước giờ Thủy Hương cũng không độc miệng, chỉ là ngẫu nhiên cũng sẽ trêu chọc Mạc Nhàn một chút, giống như bây giờ.

"Cho dù muội có soi bao nhiêu lần, cũng sẽ không mọc ra thêm một cái mũi nữa đâu." Thủy Hương cười nói.

"Nhiều thêm một cái mũi thì thành cái gì rồi." Rốt cục Mạc Nhàn cũng rời khỏi tấm gương, lòng yêu cái đẹp mọi người đều đó, thấy bản thân mình càng lớn càng đẹp, sao có thể không vui. Hiện tại Tạ Đạo Vi cũng không thể trái lương tâm kêu mình là lão chuột vừa đen vừa xấu nữa rồi, nhiều nhất cũng kêu mình là hoa khổng tước thôi. Trong lòng Mạc Nhàn, hoa khổng tước cũng không xem như lài cái tên gọi xấu xa gì, ít nhất thuyết minh Tạ Đạo Vi cũng đã thừa nhận nét đẹp của mình.

"Muội không đi đến phủ đại tiểu thư thì sẽ muộn mất, đại tiểu thư sẽ phạt muội." Thủy Hương nhắc nhở nói.

"Không có việc gì, lấy khinh công hiện tại của ta, đi không bao lâu đã đến rồi." Trong mấy loại võ công nàng biết, nàng thích nhất là kinh công, quả thật nàng cũng lười, nên học cái này là nghiêm túc nhất. Thần dương kiếm pháp nàng đã học đến tầng thứ bảy, mà Tạ Chương cũng đang ở tầng thứ bảy, nên giờ nàng cũng không sợ Tạ Chương nữa, bây giờ Mạc Nhàn có đánh với Tạ Chương cũng sợ Tạ Chương không chiếm được bao nhiêu tiện nghi.

[BHTT] [EDIT] [HOÀN] TIỂU TỶ, BẤT HUNG - MINH DÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ