Chương 41:

1.9K 155 4
                                    

Chương 41:

Những chuyện này, Mạc Nhàn thật ra đều biết đến, nhưng là nàng sợ mình hiểu sai ý, nhưng người khác cũng nói như vậy, nàng có thể tin tưởng thêm một chút. Nàng cũng ý thức được, bản nàng của nàng muốn đi thân cận Tạ Đạo Vi, loại cảm giác này không giống như đối với những người khác, chỉ là vì Tạ Đạo Vi người này luôn khó thân cận như vậy, lại còn không nhiệt tình, nên thường ngày nàng mới áp chế cảm giác nhịn không được mà muốn thân cận này, để bản thân không cảm thấy khó chịu khi bị lãnh đạm vắng vẻ. Hiện giờ Tạ Đạo Vi thực sự chẳng quan tâm nàng nữa, nàng lại cảm thấy thực sự khó chịu.

Thủy Hương thấy cảm xúc Mạc Nhàn càng thêm hạ xuống, liền không nói thêm gì nữa. Mạc Nhàn là người cực kỳ quý trọng tình cảm, nàng coi trọng mình, tất nhiên cũng coi trọng đại tiểu thư, chỉ là đối với đại tiểu thư rất để ý, lại biệt nữu làm ra vẻ không quan tâm, nên tình cảm đối với đại tiểu thư sẽ càng phức tạp hơn một chút.

"Không nói tới nàng nữa, mất hứng, ta đi tập võ." Mạc Nhàn ra vẻ không thèm để ý nói.

"Uhm." Thủy Hương liền ngoan ngoãn đi vào.

Mạc Nhàn không hề giống như trước đây có cũng được không có cũng không sao, nàng không muốn lười biếng nữa, nàng muốn mạnh hơn, còn mạnh hơn cả Tạ Đạo Vi, ý niệm này so với bất kỳ lúc nào càng kiên định hơn, cho nên Mạc Nhàn mau chóng đem toàn bộ tâm tư của mình đặt vào thần dương kiếm pháp. Tâm trí và thân thể đều tập trung, kiếm trong tay cũng càng ngày càng thuận hơn, giống như trời sinh nàng đã biết cầm kiếm, thuận buồm xuôi gió, loại cảm giác này trước giờ chưa từng có. Mạc Nhàn có chút hối hận trước kia không chịu tập trung luyện kiếm, bằng không bây giờ đã có thể tốt hơn rồi, sẽ chênh lệch Tạ Đạo Vi càng ít hơn một chút.

Lúc luyện võ, có thể không cần nghĩ đến chuyện khác, nhưng là khi nghỉ ngơi, Mạc Nhàn nằm ở trên giường liền nhịn không được nghĩ tới Tạ Đạo Vi, nàng muốn gặp Tạ Đạo Vi , lại sợ Tạ Đạo Vi nhìn mình lạnh lùng hay không muốn nói chuyện với mình, nên nàng nhịn xuống dục vọng muốn đi gặp này, cứ cảm giác như vậy hoài sẽ không chịu nổi.

Ngày đầu tiên, ngày hôm sau, ngày thứ ba, Mạc Nhàn đều nhịn xuống không đi tìm Tạ Đạo Vi, nhưng đến ngày thứ tư, Mạc Nhàn cũng không thể nào đi vào giấc ngủ, nàng ngủ không được liền rời giường đi ra ngoài, đi tới đi lui liền đi đến phủ Tạ Đạo Vi. Ở chỗ xa xa, nàng nhìn thấy đèn phòng Tạ Đạo Vi vẫn còn sáng, nên nàng không dám đến quá gần. Nàng ngồi trên cây đại thụ ngoài phủ, nhìn về phòng Tạ Đạo Vi, đến khuya, phòng Tạ Đạo Vi tắt đèn xong nàng mới trở về phòng của mình ngủ. Sau đó, hết mấy buổi tối, nàng nói với Thủy Hương đi ngủ xong liền sẽ lén đi đến ngoài phủ Tạ Đạo Vi, trèo lên cây kia, nhìn về phía phòng Tạ Đạo Vi, đến khi đèn tắt mới về.

Mạc Nhàn cho rằng mình che giấu rất bí ẩn, không nghĩ đến, Bạch Thuật đã sớm nhìn thấy nàng, bởi vì Mạc Nhàn chưa bước vào phủ nên Bạch Thuật cũng làm như không thấy, không nói cho Tạ Đạo Vi. Chỉ là liên tục mấy buổi tối Mạc Nhàn đều đi đến, rốt cục Bạch Thuật cũng không nhịn được mà nói cho Tạ Đạo Vi.

[BHTT] [EDIT] [HOÀN] TIỂU TỶ, BẤT HUNG - MINH DÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ