Chương 67:

1.7K 133 1
                                    

Chương 67:


Mạc Nhàn ở hồ nước đen chờ ba ngày ba đêm, một chút động tĩnh cũng không có. Mạc Nhàn thầm nghĩ, chẳng lẽ mình với Tạ Đạo Vi phải ở chỗ quái quỷ này chờ đến mười ngày nửa tháng thật sao? Tuy rằng mùi thúi gì đó đã ngửi quen rồi, nhưng ở chỗ này ăn không ngon, ngủ không tốt, cũng không thấy ánh mặt trời, thực sự là cảm giác rất áp lực. Nếu là Tạ Đạo Vi có thể ở cùng mình cũng không sao, cố tình Tạ Đạo Vi lại ở cách xa 100 thước. Mạc Nhàn cảm thấy mỗi ngày đêu trôi qua như vậy, để càng lâu, sớm hay muộn cũng sẽ phát điên, chỉ ngóng trông cái vực gì đó mau xuất hiện sớm một chút.

"Trăng hôm nay cũng thật tròn." Mạc Nhàn nhìn ánh trăng trên trời lẩm bẩm, thầm nghĩ hôm nay chắc là mười lăm rồi đi.

Đúng lúc này, dưới hồ nước bắt đầu nổi lên bọt khí, động tĩnh từ nhỏ biến thành lớn, Mạc Nhàn nhìn nơi hồ nước nổi bọt khí chằm chằm, toàn thân nàng hơi căng chặt, trực giác nói cái vực gì kia muốn xuất hiện rồi. Mạc Nhàn không biết Tạ Đạo Vi cách xa trăm thước có phát hiện không, bất quá nàng một khắc cũng không dám thiếu cảnh giác.

Bọt nước kia càng lúc càng lớn, đột nhiên trong nước thoát ra một con giống bọ cánh cứng, lại có chút giống ba ba, còn có chút màu đen như hồ ly, thực sự là quá xấu, Mạc Nhàn âm thầm nghĩ đến. Quỷ vật kia bay lên liền há mồm phụt ra một vật giống như hạt cát, bất quá Mạc Nhàn cũng tập võ nhiều năm như vậy, Mạc Nhàn linh hoạt tránh đi, làm sao có thể bắn được nàng.

Quỷ vật kia thấy bắn không tới Mạc Nhàn, liền bắn về bóng dáng Mạc Nhàn. Mạc Nhàn nghĩ quỷ vật này không biết đầu óc không được tốt lắm không, bắn vào cái bóng thì có được lợi ích gì đâu?

Mạc Nhàn cũng không để ý bóng của mình bị quỷ vật bắn tới, đúng lúc này Tạ Đạo Vi đã chạy đến bên người Mạc Nhàn, đưa tay bắn ra một cái lưới về phía quỷ vật, sau đó lưới bao trùm lấy quỷ vật, lôi kéo quỷ vật đó trở lại bờ.

Mạc Nhàn thấy thứ này dễ dàng bị bắt như vậy, thầm nghĩ, khó trách Tạ Đạo Vi không cần mình đi theo, thứ này sức chiến đấu không vô đâu cả, nàng còn tưởng rằng thứ này rất lợi hại.

Lúc này quỷ vật bị lưới trói lại bay thẳng đến chỗ Tạ Đạo Vi phun ra hạt cát, chỉ là bị Tạ Đạo Vi tránh đi, ngay cả bóng dáng cũng không bị quỷ vật này bắn tới được.

"Tỷ tỷ, ngươi nói đồ quỷ này có phải đầu óc có vấn đề hay không, bắn không trúng người liền bắn vào cái bóng, bắn vào cái bóng thì có ít lợi gì đâu." Mạc Nhàn cảm thấy thứ này đúng là đồ ngu ngốc.

"Không phải đầu óc nó có vấn đề, sợ là đầu óc ngươi mới có vấn đề, ngươi cũng không biết ngấm ngầm hại người là làm thế nào đi." Tạ Đạo Vi độc miệng nói, cho nàng đọc sách thì không chịu, kiến thức hạn hẹp, đúng là trò cười.

[BHTT] [EDIT] [HOÀN] TIỂU TỶ, BẤT HUNG - MINH DÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ