Chương 14:
Buổi tối, Mạc Nhàn trở lại phòng mình đã sức cùng lực kiệt, trước khi ngủ không quên nhìn lại một lượng bạc mình kiếm được, sau khi nhìn xong, mới cảm thấy mỹ mãn mà đi ngủ.
Ngày kế, Mạc Nhàn vẫn tới lui như trước, độc xong, chờ nửa canh giờ giảm bớt xong liền trở lại đứng tấn luyện võ học chữ. Hiện tại đối với nàng mà nói, thật ra đứng tấn cũng không khó khăn, nhưng đọc sách biết chữ đối với nàng mà nói quả thực còn nhàm chán hơn đứng tấn. Tối hôm qua ngủ muộn hơn bình thường một canh giờ, hôm nay thực sự rất mỏi mệt, nhìn một đống chữ kia, càng thấy mệt hơn, Mạc Nhàn muốn nén cảm giác ngáp lên, nhưng loại hiện tượng sinh lý này đôi khi không khống chế được. Một khắc không cẩn thận nàng liền ngáp ra, ngáp xong Mạc Nhàn liền cảnh giác mười phần, sợ bị Tạ Đạo Vi ném đá đau mình. Chỉ là không biết có phải hôm nay Tạ Đạo Vi không phát hiện hay sao, đá cũng không có bay tới, Mạc Nhàn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ Tạ Đạo Vi cũng không phải thần, cũng có lúc sơ sẩy. Lúc Mạc Nhàn đang cảm thấy vui vẻ, Tạ Đạo Vi đã thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở trước mặt nàng.
"Tỷ tỷ....Sao lại ra đây?" Mạc Nhàn nhìn thấy Tạ Đạo Vi ở trước mặt ngữ khí có chút mất tự nhiên hỏi, nàng cảm thấy Tạ Đạo Vi đi đứng giống như cô hồn, không có một chút động tĩnh, thật sự là dọa người.
"Không thể ra được sao?" Tạ Đạo Vi nhướng mày hỏi ngược lại.
"Không phải là ta lo lắng trời nắng nóng, phơi đen tỷ tỷ sao?" Nói đến phơi nắng, lòng Mạc Nhàn lại thầm mắng Tạ Đạo Vi một lần. Mình cũng là cô nương, cũng thích bản thân trắng trẻo đẹp đẽ, mà Tạ Đạo Vi lại để mình cả ngày đứng tấn dưới trời nắng, làn da phơi đến đen bóng, nàng sợ mình còn phơi nắng như vậy, sẽ đen thành than thì làm sao bây giờ, nghĩ đến thì lo lắng thật sự. Tạ Đạo Vi chỉ cần ra khỏi phòng của mình, sẽ có hạ nhân bung dù cho nàng, làn da trắng mềm giống như đậu hủ, nhìn bộ dáng Tạ Dạo Vi trắng trẻo xinh đẹp, nội tâm Mạc Nhàn liền rất không cân bằng.
"Nhàn muội muội đang chỉ trích ta, để ngươi phơi nắng như vậy sao?"Tạ Đạo Vi hỏi.
"Làm sao có chuyện đó đây? Phơi nắng rất tốt, ngươi nhìn ta bây giờ rắn chắc hơn nhiều." Mạc Nhàn che giấu lương tâm nói, vì gia tăng mức độ đáng tin khi nói chuyện, còn thực dũng cảm vỗ vỗ vào ngực chưa phát dục của mình.
"Nhàn muội muội biết ta dụng tâm lương khổ* thì tốt." Tạ Đạo Vi liếc mắt nhìn thân thể Mạc Nhàn, mỉm cười nói, bất quá so với lúc Mạc Nhàn vừa đến xác thực là rắn chắc lên không ít, tuy rằng đen hơn, nhưng ít nhất là đen khỏe, đen đẹp như hắc trân châu, đen đến tỏa sáng.
*dùng rất nhiều tâm tư muốn tốt cho người khác nhưng người ta lại không biết.
"Đương nhiên, tỷ tỷ đều là vì muốn tốt cho ta." Mới là lạ! Mạc Nhàn cảm thấy bây giờ mình nói dối cũng không thèm nháy mắt một cái rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] [HOÀN] TIỂU TỶ, BẤT HUNG - MINH DÃ
Fiksi UmumTIỂU TỶ, BẤT HUNG - Minh Dã Editor: Captaindl Tiến độ: 163 chương, 2 phiên ngoại (đã hoàn) Thể loại: BH, cổ văn, dưỡng thành. Nhân vật: Mạc Nhàn x Tạ Đạo Vi. Mạc Tử Sinh, Tạ Cẩn Ngưng, Tạ Chương, Thủy Hương, Bạch Thuật. Bản edit được dựa trên bản QT...