Chương 59:

1.6K 132 3
                                    

Chương 59:


"Đồ ăn các người làm, người thực sự có thể được sao?" Mạc Nhàn hỏi tiểu nhị đang đứng bên cạnh nhìn mình chằm chằm, đồ ăn cái gì, đều bị dập nát hết rồi.

"Nơi này núi rừng hoang vắng, có một ngụm cơm ăn đã xem như không tồi rồi, làm sao chú ý nhiều như vậy chứ?" Tiểu nhị khách điếm biện giải nói. Chính yếu là, từ lúc mở cửa đến giờ, người đến ngủ trọ thực sự quá ít, đầu bếp bệnh không dậy nổi, đồ ăn này là lão bản nương tự mình làm, lão bản nương làm đồ ăn, thực sự là khó ăn, lão bản nương lại bao che A Mặc, chưa bao giờ để A Mặc làm việc nặng. Thật vất vả mới kiếm được hai miếng thịt béo này, nếu không khách điếm cũng sắp không có gì ăn.

"Làm lại một lần, không phải cho heo ăn, người có thể ăn được!" Tạ Đạo Vi lấy ra một thỏi bạc để lên bàn, để tiểu nhị bưng lên cái khác.

Tiểu nhị nhìn thấy Tạ Đạo Vi lấy bạc ra, đôi mắt cũng sáng lên, quả nhiên là thịt béo, tiểu nhị liền mong ngóng mê dược mau chóng phát huy hiệu quả.

"Tỷ tỷ, ta cảm thấy khả năng nấu nướng của đầu bếp ở đây không được rồi, mà vậy, đưa nguyên liệu nấu ăn cho ta, ta tự làm, các ngươi hỗ trợ nhóm lửa là được." Đối với khả năng nấu nướng của khách điếm này Mạc Nhàn hoàn toàn thất vọng, không ôm chút hy vọng nào, cảm thấy còn không bằng tự mình xuống bếp.

"Người tới là khách, sao có thể để khách tự xuống bếp, ta phân phó phòng bếp làm lại một phần." Tiểu nhị nhẹ giọng đáp, căn bản là hắn chỉ muốn kéo dài thời gian, chứ không phải thực sự kêu phòng bếp làm đồ ăn lại. Có ăn thì ăn đi, chờ lát nữa muốn ăn cũng không được!

"Nước trà cũng đổi lại cái khác." Đối với trà này Tạ Đạo Vi cũng cực kỳ ghét bỏ.

"Trong khách điếm chỉ có nước trà thô, nếu không đổi rượu có được không?" Tiểu nhị thấy Mạc Nhàn cùng Tạ Đạo Vi chậm chạp không có hôn mê, tưởng hai người ăn quá ít, dược liệu không phát huy được liền nghĩ cho hai người uống thêm thuốc mê cũng được.

"Được a!" Mạc Nhàn uống rượu cũng lâu rồi chưa uống lại, lập tức đồng ý phương án thay trà đổi rượu.

Đối với đề nghị này Tạ Đạo Vi cũng không phản đối.

Không bao lâu, tiểu nhị lại đem lên bầu rượu.

Mạc Nhàn lập tức rót đầy cho mình và Tạ Đạo Vi, sau đó uống một ngụm, phát hiện so với rượu ngon trong phủ cũng kém xa, nhưng so với đồ ăn khó ăn đến cực điểm thì vẫn còn có thể chấp nhận được.

Tạ Đạo Vi cũng uống một ly, tuy rằng không tốt lắm, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, rốt cuộc rượu này so với nước trà còn tốt hơn nhiều, hơn nữa nàng cảm thấy đại khái nơi này cũng không thể lấy ra đồ vật gì tốt nữa.

Vừa rồi tiểu nhị tăng thêm lượng thuốc mê, liền ngóng trông hai cô nương này nhanh chóng ngã xuống, chính là hai người này uống xong một bầu rượu rồi mà vẫn còn tỉnh táo, hơn nữa giống như càng uống càng có tinh thần. Nếu không phải mấy ngày hôm trước mới vừa thuốc người khác một lần, tiểu nhị cũng hoài nghi mình có phải mua nhầm thuốc mê giả rồi không.

[BHTT] [EDIT] [HOÀN] TIỂU TỶ, BẤT HUNG - MINH DÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ