Chương 50:

2.1K 151 11
                                    

Chương 50:

"Tỷ tỷ, ta luyện đến tầng thứ chín rồi có phải sẽ lợi hại giống như tỷ tỷ hay không?" Vẻ mặt Mạc Nhàn mong chờ hỏi.

"Đương nhiên là không có khả năng." Tạ Đạo Vi liền đánh vỡ hy vọng của Mạc Nhàn, Âm Dương Kiếm pháp là tuyệt học Tạ gia, nhưng là tuyệt học Tạ gia không chỉ có mình Âm Dương Kiếm pháp. Dược học với độc tính mới là tuyệt học chính thức của Tạ gia, cho dù Mạc Nhàn có học thần dương kiếm pháp đến tầng mười, thân thể có bách độc bất xâm thì bản thân nàng vẫn có vô số cách lấy tính mạng của Mạc Nhàn.

Kỳ thật đứng đầu Tạ gia là cổ, tuy rằng dùng cổ không bằng người Miêu Cương, nhưng ít nhất cũng không thể khinh thường, chỉ là rất ít người biết đến, Tạ gia cũng không nói cho người ngoài, chỉ nói là dùng độc. Triều đại trước đó không phải là không có dã tâm, đế vương ngày trước hùng tâm chí lớn, muốn nạp Nam Triệu vào Trung Nguyên làm quận, chỉ là đại soái thống lĩnh binh đi đánh Nam triệu chết không minh bạch, đôi khi cũng là hoàng đế chết không rõ nguyên nhân, đại tướng dẫn binh cũng chết không tra ra nguyên nhân. Hơn nữa khí hậu Nam Triệu ẩm ướt, núi non trùng điệp, địa thế hiểm yếu, rắn độc với mãnh thú cũng nhiều, khó có thể dụng binh, dần dà Trung Nguyên cũng từ bỏ khối xương khó gặm này. Chỉ cần Tạ gia xưng thần tiến cống, xem như là bình an không có việc gì, Tạ gia lại sừng sững mấy trăm năm không ngã, đều do mấy trăm năm tích lũy được, cũng không phải Mạc Nhàn học mấy năm võ công là so đến được.

"Chẳng lẽ không có cách nào mạnh hơn tỷ tỷ được sao?" Mạc Nhàn có chút uể oải nói, mục tiêu của mình lập ra làm sao mà thực hiện được a?

"Trừ phi ngươi luyện đến tầng mười, võ công sẽ mạnh hơn ta, nhưng cũng chỉ là võ công mạnh hơn ta mà thôi." Tạ Đạo Vi nói theo sự thật.

"Vậy trên đời này có người mạnh hơn tỷ tỷ sao?" Mạc Nhàn hỏi.

"Tất nhiên là có, thiên hạ to lớn, có ai dám xưng mình là mạnh nhất đâu?" Nam Triệu cũng chỉ là một góc trong thiên hạ to lớn như vậy thôi.

Mạc Nhàn nghe Tạ Đạo Vi nói, đột nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé, đối với thế giới bên ngoài biết rất ít, cả ngày nàng chỉ biết tập võ, cơ hội đi ra cửa cũng rất ít, ngẫu nhiên ra ngoài cũng chỉ là dạo phố trong thành thôi.

"Tỷ tỷ, lần sau ngươi ra ngoài, cũng mang ta đi theo đi, ta chưa xa nhà bao giờ, chưa biết bên ngoài như thế nào cả." Vẻ mặt Mạc Nhàn khát vọng nhìn Tạ Đạo Vi nói. Ngày thường mình không thích nhất là Tạ Đạo Vi ra ngoài, bản thân mình luôn ngóng trông nàng trở về, Tạ Đạo Vi không về, cảm xúc nàng luôn uể oải không vui. Nếu lần sau, tỷ tỷ có ra ngoài có thể mang mình đi theo, đó là chuyện tốt nhất rồi, chẳng những có thể thỏa mãn tò mò của mình đối với thế giới bên ngoài, lại không cần rầu rĩ không vui chờ Tạ Đạo Vi trở về.

"Ta không muốn mang thêm một cái trói buộc ra ngoài." Tạ Đạo Vi từ chối nói.

"Ta sẽ thực nghe lời, sẽ không liên lụy ngươi." Vẻ mặt Mạc Nhàn vừa thành khẩn vừa vô cùng chờ mong nói với Tạ Đạo Vi.

[BHTT] [EDIT] [HOÀN] TIỂU TỶ, BẤT HUNG - MINH DÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ