Chương 3: Đáng ghét thật sao?

1.2K 78 0
                                    

Một tuần sau khi Lisa nhậm chức Trợ lý. Các nhân viên trong công ty đều bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt khác, đương nhiên đó không hẳn là việc tốt. Có những người vui vẻ tiếp nhận điều đó và hợp tác với cô mỗi khi cô thay Chủ tịch làm việc với họ nhưng cũng có một bộ phận lại dùng ánh mắt kì thị nhìn cô, họ đem mọi công việc giao cho cô giải quyết dù cô không hề có trách nhiệm với những việc này. Lisa chỉ có thể chấp nhận tất cả bằng sự nhẫn nhịn của mình. Và có một người luôn quan sát tất cả mọi chuyện xảy ra.

Sáng ngày thứ 6, hôm nay Chaeyoung sẽ đến công ty họp. Vẫn theo thường lệ, em xuất hiện một cách thần bí. Sau khi cuộc họp kết thúc, em gọi Lisa đến. Lisa bước vào và nói một cách đầy sức sống:

- Buổi sáng tốt lành, Chủ tịch!

Đáp lại sự niềm nở của cô là cái nhìn đầy sự lạnh lẽo của em, không một tiếng nói hay một nụ cười xuất phát từ miệng em. Điều này làm cô khá hụt hẫng. Cô nói:

- Này, em dù gì cũng nhỏ hơn chị 2 tuổi đó. Chị đã chào em trước thế mà em còn không thèm cười với chị một cái sao!😡

Em vẫn không nói gì mà chỉ lấy một tập tài liệu trên bàn ném về phía cô kèm theo cái hất mặt ra hiệu cho cô xem tập tài liệu. Lisa làm mặt phụng phịu vừa lườm em vừa lật lật tập tài liệu. Cô nói:

- Có vấn đề gì sao?

Chaeyoung nhìn cô chằm chằm và nói bằng giọng cực kì lạnh lùng khác hẳn với hôm trước:

- Cô còn không nhận ra sao, cô có thấy cái điều khoản thứ 3 trong hợp đồng cô đã kí không?! Nó viết là chúng ta sẽ phải tự giải quyết mọi thứ đó, cô có hiểu nó nghĩa là gì không?!

Lisa ngơ ngác không hiểu sự tình. Cô im lặng đọc thật kĩ lại bản hợp đồng. Sắc mặt cô chợt tái nhợt đi, mồ hôi đổ ra như tắm. Cô nhìn em bằng ánh mắt tội lỗi và nói bằng giọng lí nhí:

- Chủ tịch...chị.....chị xin lỗi!

- Liệu mà giải quyết đi.

Chaeyoung không thèm quở trách thêm mà chỉ ném cho cô cái nhìn lạnh lùng rồi bỏ đi thẳng. Nhưng chính cái lạnh lùng của em lại làm cho Lisa thêm buồn, cô đã vì quá lơ là mà làm ảnh hưởng tới công ty. Cảm giác ân hận trong lòng cô lại càng thêm sâu. Chính cô cũng không rõ vì sao khi thấy em lơ mình như vậy thì cô lại thấy rất đau lòng.

"Manoban Lisa à, mày làm sao thế, sao lại đau lòng thế này!"- Lisa nghĩ.

Sau khi Chaeyoung bỏ đi, Lisa chỉ biết cắm đầu vào làm việc để tìm cách giải quyết vấn đề. Ngày hôm sau là chủ nhật nhưng Lisa vẫn đến công ty làm việc. Cô bước vào phòng làm việc nhưng ngay lập tức cô đã khựng lại. Em đang ở trong phòng làm việc, hai hàng lông mày của em đang nhíu chặt lại có vẻ rất phiền muộn. Lisa chỉ dám nhìn em ở phía sau cánh cửa mà không dám vào. Đột nhiên, em lên tiếng:

- Vào đi.

Lisa giật mình lưỡng lự nhìn vào cánh cửa không biết có nên vào không. Sau khi lấy hết can đảm, cô bước vào và nói:

- Chào...chào em, à không Chủ tịch- Cô không dám gọi Chaeyoung bằng em nữa.

- Sao lại đến đây, không nghỉ ở nhà đi?- Em hỏi.

Cover [LiChaeng]-[Longfic] Chủ Tịch Là 1 Con MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ