#Chương 7: Hắc Liên Hoa

3.4K 310 27
                                    

Ánh nắng vàng tươi như tinh linh nhảy nhót khắp các phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng nồng nặc bị hương hoa cỏ thơm dìu dịu áp đi, làm cho con người cảm thấy khoan khoái dễ chịu.

"Kim Ngưu, mình muốn ăn cháo bào ngư." Sư Tử nhìn chén cháo trắng tinh trước mặt, trên gương mặt tràn đầy uất ức mà lên tiếng.

"Không thể." Kim Ngưu cứng rắn phản bác, hoàn toàn không để tâm đến hiện tại Sư Tử có bao nhiêu đáng thương.

"Nhưng mà..." Sư Tử lên tiếng, dường như còn muốn vớt vát lại một chút gì đó nhưng cuối cùng lại bị ánh nhìn sắc lạnh của Kim Ngưu cắt ngang.

"Câm miệng." Kim Ngưu trừng mắt nhìn cô, khuôn mặt nghiêm túc "Bác sĩ nói trong thời gian sắp tới cậu không được ăn những vật mang tính hàn, sẽ không tốt cho vết thương."

Sư Tử: "..."

Được rồi, vì vết thương, bà đây nhịn.

Lăng Mộng Tuyết, cô đợi đấy, thù này tôi sẽ nhớ kỹ!!

Kim Ngưu thấy Sư Tử không lên tiếng, tưởng cô nàng giận dỗi, liền dỗ "Đợi mấy ngày nữa, vết thương lành rồi, mình nấu cho cậu ăn."

"Ừm." Sư Tử gật đầu, uỷ khuất ăn cháo trắng không mùi không vị.

Cô nhớ Mãn Hán toàn tịch cơ.

Lúc này, cửa phòng mở ra, một nam một nữ chậm rãi bước vào bên trong phòng bệnh. Sư Tử nhìn thấy hai người, khuôn mặt nhanh chóng đen lại.

Vì heo gì nam nữ chính lại xuất hiện ở đây?

Chẳng lẽ thấy cô chưa đủ thảm hại nên chạy đến bỏ đá xuống giếng?

Làm người cũng không cần không có nhân tính như thế chứ? Tích chút phúc đức cho con cháu sau này đi được không vậy? Có cần mất nhân tính như thế không hả?

"Hoàng trưởng phòng, chị không sao chứ?" Trên tay Lăng Mộng Tuyết cầm một lãng hoa, mang khuôn mặt tươi cười bước vào trong phòng bệnh.

Ở bên cạnh, Bạch Dương xách một giỏ trái cây, quả nào quả nấy đều mọng nước, nhìn cực kỳ ngon miệng.

"Cô nhìn tôi có giống không sao lắm không?" Sư Tử bĩu môi nói, trong đáy mắt cũng tràn đầy sự mỉa mai.

Chồn chúc tết gà, chẳng có ý tốt!! Thế này mà còn không sao, vậy thì chắc tử vong mới gọi là có sao?

Nhìn một thân bông băng trắng tinh trên người Sư Tử, Lăng Mộng Tuyết bị nghẹn một hơi trong cổ họng, muốn lên không lên được, muốn xuống không xuống được.

"Em nghe nói chị bị thương nặng lắm..." Lăng Mộng Tuyết chưa nói hết lời đã bị một tiếng cười khúc khích cắt ngang. Cô ta không nhịn được mà nhìn qua, ngay lập tức cả người liền cứng đờ.

Thiếu nữ xinh đẹp tựa như tranh vẽ. Mái tóc màu bạch kim ánh lên sắc tro nhàn nhạt, đôi đồng tử màu trà trong vắt xinh đẹp, dưới đáy mắt là những vầng sáng rực rỡ tựa pháo hoa lưu chuyển. Đôi môi trái tim đỏ thắm tựa như trái anh đào mọng nước, khiến người ta chỉ muốn há miệng nếm thử. Cô đẹp tựa như một bức hoạ, xinh đẹp đến chói mắt, làm cho người khác bị mộng mị, không thể rời mắt.

|12 Chòm Sao| 1001 Cách Quyến Rũ Nữ Phụ Phản Diện. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ