#Chương 5: Gặp lại (2)

3.4K 323 18
                                    

Kim Ngưu nghiêng người tránh thoát bàn tay đang định kéo lấy mình, xoay người đá vào bụng của hắn một cú thật mạnh. Nhưng do tác dụng của thuốc mê còn chưa tan hết, Kim Ngưu cảm thấy đầu của mình hơi choáng váng, lực đạo theo đó cũng giảm đi vài phần.

Rất nhanh, có người đã bắt được điểm yếu của cô, kéo tay cô ngã xuống, ép cô phải quỳ xuống sàn nhà lạnh băng. Sàn nhà lạnh như băng truyền lên đầu hối từng đợt khí lạnh, khiến đầu óc đang choáng váng của Kim Ngưu tỉnh táo vài phần.

Song Ngư cùng ông Lục chậm rãi bước tới, bước chân vô cùng khoan thai như đang bước trong sân nhà mình.

Kim Ngưu ngẩng đầu nhìn Song Ngư, khoé môi câu lên cười lạnh, nhưng vì dùng lực quá sức, lại bị ép quỳ trên sàn nhà nên trông cô vô cùng chật vật. Vào mắt của Song Ngư, cô tựa như đang giẫy chết.

"Lục Kim Ngưu, cô có giỏi thì chạy tiếp cho tôi." Song Ngư ngồi xuống nâng cằm của cô nên, nở một nụ cười tràn đầy khinh thường.

Ánh mắt của Kim Ngưu hơi trầm xuống, từ trước đến nay, cô luôn được người khác cung phụng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, có bao giờ bị người khác khinh thường như vậy?

Cô đưa mắt nhìn người con trai trước mắt, móng tay sạch sẽ cắm sâu vào lòng bàn tay non mịn, khiến nó rỉ ra máu tươi. Lòng bàn tay đầy đau đớn, khiến tâm trí của cô càng thêm thanh tỉnh.

Người trước mặt này không phải anh ấy.

Kim Ngưu, chỉ là người giống người mà thôi, mày đừng có mà mơ mộng hão huyền.

Người cũng đã chết lâu như thế, làm gì có chuyển cải tử hồi sinh.

"Ngưu Ngưu, cháu đừng chạy có được không?" Ông Lục yếu ớt lên tiếng, thanh âm van nài cầu khẩn.

"Ha." Kim Ngưu cười khẽ một tiếng, tiếng cười mang theo sự chế giễu không hề che giấu, cô ngẩng đầu nhìn ông ta, nhàn nhạt cất giọng "Không chạy? Tôi không chạy để chết thế cho con gái ông à? Chú hai, chú nghĩ đẹp nhỉ?"

Ông Lục không biết nói gì, đành im lặng nhìn Song Ngư.

Song Ngư hơi nhíu mày một chút, dường như cảm thấy xa lạ với người trước mắt. Lục Kim Ngưu trước kia không như vậy, dễ kích động, ngu xuẩn, lại cực kỳ não tàn. Còn Lục Kim Ngưu hiện tại, mặc dù vẫn tỏ vẻ mất bình tĩnh, nhưng Song Ngư thấy rất rõ, trong đáy con ngươi kia của cô, chỉ toàn một mảnh tĩnh lặng, tĩnh đến u ám, lặng đến đáng sợ. Đây không giống ánh mắt của một thiếu nữ, mà giống như ánh mắt của... một con sói.

Đang lúc Song Ngư thất thần, Kim Ngưu nhanh chóng thúc khuỷu tay vào thân dưới người đang giam giữ mình, bật người dậy đá vào đầu hắn rồi nhanh chóng trượt trên sàn nhà lao đi.

Một loạt hành động của cô lưu loát mà trôi chảy, lại đến quá bất ngờ khiến mọi người không kịp chuẩn bị, Kim Ngưu lợi dụng điểm này mà nhanh chóng chạy thoát.

Lúc sắp biến mất khỏi hành lang, Kim Ngưu quay đầu nhìn Song Ngư đang trầm tư, khoé môi câu lên cười lạnh, ánh mắt tràn đầy sự tàn độc.

Hiện tại cô chưa đủ năng lực để đối phó với nam chính, vậy thì cô sẽ ẩn nhẫn một chút. Chờ đến khi cô đủ mạnh, trò chơi mới bắt đầu.

|12 Chòm Sao| 1001 Cách Quyến Rũ Nữ Phụ Phản Diện. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ