four

9.7K 993 179
                                    

Jeongguk đỗ xe trước cửa một khách sạn cao cấp; gã bước xuống, cẩn thận đón lấy Kitty xinh đẹp vẫn đang nức nở và ôm em vào lòng. Cơ thể Jimin mềm nhũn và nóng hổi, em dang tay, sà vào cái ôm của người kia; để mặc cho gã bế bổng mình lên và hôn xuống cái mũi nhỏ:
"Ỏ...sao thế baby? Sao bây giờ lại ngoan ngoãn thế này? Có phải là do chủ nhân của em mang đủ cá cho em không?"

"Ngài...ngài...." Jimin thút thít vùi mặt vào chiếc áo sơmi đắt tiền của người kia "Ngài cố tình trêu chọc em...em ghét ngài lắm..."

"Oh vậy sao? Em ghét tôi hả? Thế thì tôi phải đi vậy...."
Jeongguk giả vờ đặt Jimin xuống; gã thầm cười; bởi gã biết rằng, mèo con của gã sẽ không chấp nhận điều đó xảy ra đâu. Đúng như dự đoán, Jimin níu chặt lấy cổ của gã chẳng chịu buông ra; mái tóc hồng bồng bềnh cứ rúc vào đó, khẽ cọ nhẹ nhàng như thể một chú mèo đang lấy lòng chủ nhân. Jeongguk tung chìa khóa xe cho người nhân viên bảo vệ; gã có thể nhận thấy người đó đang trở nên thật bối rối và ngượng ngùng. Nhưng gã chẳng quan tâm đâu; bởi tại sao gã lại phải quan tâm một nhân viên bảo vệ khi mà bé con của đời gã đang ở đây kia chứ? Tên giám đốc đáng ghét vòng tay đỡ lấy hai đùi em và nhấc bổng em lên, gã còn ranh mãnh vỗ nhẹ vào vòng ba căng đầy của người kia trước khi thong thả tiến vào sảnh khách sạn. Jeongguk hôn lên vành tai đỏ ửng của em, thì thào:
"Thế thì mèo con có nghe lời anh không nào?"

"Có ạ...."
Jimin lí nhí đáp, cái đầu nhỏ gật gật nhẹ nhàng. Jeongguk hài lòng ôm em chặt hơn, gã tiến tới quầy lễ tân để lấy một phòng cho cả hai người. Người nhân viên thấy gã thì căng thẳng hơn hẳn; cô ấy đứng thẳng lưng, đưa cho gã chiếc chìa khóa của phòng VIP nhất bằng hai tay. Thôi nào, nói check in chỉ là hình thức mà thôi; bởi gã chính là chủ của cái khách sạn này và gã có thể lấy bất kì phòng nào bằng thẻ của mình. Jeongguk nháy mắt với người nhân viên lễ tân một cái; trước khi rời đi, gã còn nói thêm một câu:
"Em đó, chào thiếu rồi. Em mới chào mỗi anh thôi, còn cậu ấy sau này cũng sẽ là sếp của các em, cho nên gặp cậu ấy nhớ phải chào nữa nhé"

Jeongguk ôm Jimin lên thẳng tầng cao nhất. Trong suốt quá trình thang máy đi lên, thứ thuốc trong cơ thể Jimin lại ngày càng phát huy tác dụng mạnh mẽ. Kitty tội nghiệp khóc lên thành tiếng, và tất cả những gì gã có thể làm là hôn em an ủi, dù cho phía dưới của gã cũng đã cương cứng đến đau nhức. Chết tiệt thật, gã đã dùng một loại quá mạnh rồi chăng? Dù gã chỉ gián tiếp uống một chút từ nụ hôn với Jimin, gã cũng cảm thấy cơ thể thật khó chịu. Vậy mà Kitty của gã lại uống hết cả ly; có lẽ, kích thích này là quá lớn đối với em.

Ngay khi thang máy mở ra, Jeongguk ôm em vào bên trong phòng; gã khởi động máy sưởi và tiến đến phòng ngủ một cách nhanh chóng nhất có thể. Jeongguk chẳng thể chờ đợi nữa rồi, và gã biết em cũng thế. Jimin cứ khóc mãi thôi; gã nhẹ nhàng đặt em xuống giường, ngay lập tức tháo bỏ quần áo của mình. Người nhỏ hơn khó khăn vứt chiếc áo khoác của gã sang một bên, em loay hoay cố gắng cởi chiếc croptop ra nhưng không thể. Jimin phát bực lên vì nó; nhưng Jeongguk đã giữ em tay em lại:
"Từ từ đã baby, nếu em như thế thì tay em sẽ bị đau đấy"

"Jeon....em....em khó chịu lắm....em nóng lắm....không thở được...."
Jimin hổn hển, gò má và vành tai đỏ ửng lên và nước mắt vẫn tuôn ra thấm ướt gối từ lúc nào.

[jjk.pjm] billiardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ