nine

8.1K 901 117
                                    

"Này Jeon, dạo này cậu bị cái gì thế?"
Namjoon nhíu mày, tay vẫn đang chăm chú xếp lại đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn làm việc
"Chưa hết giờ làm đã lăm lăm cặp để đi về. Bận cái gì vậy?"

"Anh hỏi nhiều làm gì, tôi có việc riêng"
Jeongguk nhíu mày, tay lăm lăm cái điện thoại. Trông gã có vẻ bồn chồn, cũng chẳng hiểu là đang chờ đợi điều gì nữa

"Dạo này sao không tới Kittens Club nữa? Chán em Kitty rồi à?"
Namjoon cười nhẹ
"Hay tối nay đi đi"

"Không tôi bận l-"

Tiếng chuông điện thoại của gã vang lên; và chẳng mất đến một giây để gã nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia vang lên chất giọng êm ái dễ nghe quen thuộc của Jimin:
[Ngài Jeon, là em đây. Hôm nay em được nghỉ học, bây giờ đang ở siêu thị. Ngài muốn ăn gì để em mua ạ?]

"Ừ ừ, tôi không có yêu cầu đặc biệt gì cả, em thích nấu gì cũng được. Đi nhanh rồi về nhà nhé, bây giờ tôi về đây. Có cần đón không?"
Jeongguk nói, liếc mắt lườm người thư kí đang nhìn mình với vẻ sửng sốt

[Dạ không cần đâu, ngài cứ về trước đi ạ]

"Được rồi, hẹn gặp em ở nhà. Đi cẩn thận đấy"
Jeongguk cúp máy, gã hấp tấp xách cặp định đi về. Kitty sắp về rồi, gã cũng phải về nhà sớm thôi. Cả ngày đi làm không được gặp em, gã nhớ em quá! Nhưng tên thư kí làm sao tha cho gã dễ dàng như vậy được; hắn đứng chặn trước cửa, theo thói quen nới lỏng cà vạt của mình ra một chút. Jeongguk nhíu mày:
"Làm gì thế? Tránh ra để tôi còn về"

"Không nói rõ ra thì đừng hòng về với tôi"
Namjoon cười cười đến là đểu cáng
"Cậu sống chung với ai hả? Không phải mấy hôm trước vẫn còn chết mê chết mệt Kitty hay sao? Tôi tưởng cậu thay đổi rồi cơ mà?"

"Sao anh phiền thế nhỉ?"
Jeongguk thở dài. Gã mở điện thoại ra, giơ đến trước mặt Namjoon để hắn có thể nhìn thấy cuộc gọi gần nhất đến từ "Jiminie"

"C-cái mẹ gì? Cậu với Kitty sống chung rồi á?"

"Đừng có la toáng lên thế"
Jeongguk cất lại điện thoại vào túi
"Chuyện dài lắm, tôi sẽ kể sau. Giờ thì tôi về đây"





Sau bữa ăn tối, Jeongguk thấy người con trai với mái tóc hồng ôm theo một xấp giấy tờ cùng những cuốn sách dày cộp ra bàn ở phòng khách. Jimin, ngoan ngoãn làm hài lòng người khách hàng của mình bằng cách: trong vòng một tuần được gã "mua", em không hề bén mảng tới Kittens Club một chút nào; chỉ đi học rồi về "nhà", nấu cơm, ăn uống và đi ngủ thôi; một cuộc sống vô cùng lành mạnh. Người nhỏ tuổi hơn đặt chồng sách của mình lên bàn, em ngồi phịch xuống dưới thảm, bắt đầu giở đống tài liệu ra. Em là một sinh viên chăm chỉ mà; dù cái công việc mà em làm có hơi.....một chút...nhưng em vẫn luôn nghiêm túc trong việc học.

Jeongguk bước ra khỏi phòng ngủ, gã rón rén tiến tới sofa. Người kia vẫn đang chăm chú với mớ tài liệu; gã đột ngột nhào tới, đè người nhỏ hơn xuống thảm khiến Jimin giật mình. Vị giám đốc khóa chặt em lại bằng cơ thể mình; gã cúi đầu, hôn em một nụ hôn nồng nàn trước khi ra giọng trách móc:
"Tại sao không vào trong phòng mà lại ngồi đây? Có muốn tôi đánh em một cái không?"

[jjk.pjm] billiardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ