thirteen

7.6K 814 141
                                    

Notes: truyện sắp tới hồi kết rồi ~ mọi người đọc truyện nhớ comment thật nhiều cho Din vui nhé!

* * *

Jeongguk kéo tay em đi vào dãy phòng nghỉ cho khách; gã chọn đại một phòng rồi đẩy em vào trong. Jeongguk sắp phát điên lên rồi, gã chẳng nghĩ ngợi được gì nữa, cơn thịnh nộ cứ vây lấy gã và khi nhìn em như thế, gã lại càng giận dữ hơn. Jimin nãy giờ chỉ biết chạy theo người kia; cổ tay em bị nắm lại đau nhói và tốc độ của gã quá nhanh. Gã quăng em xuống giường rồi vội vã nắm lấy cổ em bằng bàn tay to lớn của mình.

"Ngài Jeon.....xin....xin hãy buông em ra...."
Jimin run rẩy nói, đôi mắt lấp lánh mở to trong khi em vẫn đang dùng tay che đi cơ thể mình. Em biết em có thể làm gã khó chịu vì những trang phục này, tuy vậy, đó là tất cả những gì em có thể làm.

"Buông em ra? Tại sao em lại nói điều nực cười như thế nhỉ?"
Jeongguk nghiến răng, tay lại siết chặt cổ em thêm một chút:
"Em nói là em không xứng với tôi, hmm? Em từ chối tôi, và rồi lại tiếp tục đi phục vụ khách để cho chúng sờ mó em? Em làm tôi thất vọng đấy Kitty"

Đôi mắt Jimin ánh lên vẻ đau đớn, em đưa tay bám lấy cánh tay đang bóp lấy cổ mình, chẳng thể nói được quá nhiều mà chỉ có thể nức nở. Jeongguk đáng sợ quá, gã làm em thực sự rất sợ. Gã đã bao giờ trở nên như thế này đâu? Gần một tháng trời sống cùng nhau, tất cả những gì gã làm là cưng chiều em một cách dịu dàng nhất có thể. Nhưng gã của hiện tại như thể mất trí vậy. Jeon Jeongguk đã từng dịu dàng và ngọt ngào với em, giờ đây lại khiến em sợ hãi lắm.

"Ngài Jeon....xin ngài....là lỗi của em.....xin hãy buông em ra....."
Jimin tiếp tục van nài, nước mắt lã chã rơi trong khi tay em vẫn níu lấy tay gã

"Vậy là em vẫn nhất quyết muốn cư xử như một thằng điếm đúng không? Em làm tôi thấy ghê quá đấy"
Jeongguk nhíu mày; gã buông tay và Jimin vội vã thở hắt ra, cố gắng hít thở thêm nhiều không khí. Gã vẫn chẳng để tâm rằng nước mắt em đã đong đầy; tên giám đốc rút từ trong ví ra một sấp tiền, gã quăng chúng về phía em. Tiền rơi tứ tung, rải đầy lên cơ thể Jimin và rơi ra khắp giường cùng với sàn nhà. Jeongguk lạnh nhạt liếc nhìn em:
"Em muốn tiền, đúng không? Xin lỗi vì đã làm hỏng vụ làm ăn của em nhé. Đáng lẽ ra giờ này em đang ở trong vòng tay anh ta, phục vụ anh ta và hưởng một đống tiền rồi nhỉ? Xin lỗi nhé"

Và rồi gã rời đi, một cách tàn nhẫn và lạnh lùng nhất có thể. Jimin nằm trên giường, mông lung nhìn ra cánh cửa đã đóng kín cho đến khi nước mắt làm cho tầm nhìn của em mờ đi. Đau đớn quá. Lồng ngực em thắt lại tưởng như không thể thở được. Nhục nhã làm sao, cái cảm giác bị người mình yêu coi như một thứ rẻ rúm. Có lẽ đến giờ Jeongguk sẽ không còn coi em là một người đặc biệt nữa rồi. Có lẽ gã chỉ còn coi em đơn giản là một trai bao cần tiền và cần tình thôi nhỉ? Em cũng chẳng thể trách gã được, bởi chính em là người giết chết mối quan hệ này theo cách tồi tệ nhất.


Ba ngày trôi qua cũng là ba ngày mà Jeongguk sống trong địa ngục. Gã chẳng yên giấc được ngày nào, vậy nên, gã mệt đến phát điên. Quầng mắt trũng sâu lại ngày càng đậm màu và cái đầu của gã thì đau nhức liên tục; Jeongguk vẫn cố gắng để làm việc, nhưng mọi thứ lại càng rối tung lên. Gã đã quá nặng lời với Jimin. Gã biết chứ, gã đã hối hận ngay từ khi gã bước ra khỏi căn phòng nghỉ. Trong cơn tức giận và ghen tuông, gã chẳng kiểm soát nổi những gì mình nói ra, và gã hối hận vì mình đã nói với em những điều đó. Jimin đã đủ tổn thương rồi cơ mà? Cuộc đời em đã chẳng dễ dàng gì rồi, bất đắc dĩ em mới phải làm công việc đó; đáng lẽ, việc gã nên làm là ở bên yêu thương và giúp đỡ em thật nhiều cho đến khi em vượt qua sự mặc cảm trong chính mình, chứ không phải là khắc sâu thêm nỗi đau của em bằng những lời nói nông nổi của bản thân.

[jjk.pjm] billiardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ