"Điều quý giá nhất?"
Jimin ngạc nhiên"Phải rồi, điều quý giá nhất của anh. Và Yoongi cũng vậy, em ấy cũng có điều quý giá của riêng mình. Em có muốn biết không?"
Seokjin hỏi, và người kia gật đầu. Anh mở điện thoại của mình ra, và Jimin tròn mắt khi thấy hình nền của người kia. Trong tấm hình, người lớn hơn đang ôm chặt lấy một người con trai với mái tóc bạch kim và hôn anh ta, còn người kia, một tay ôm lấy anh, một tay vươn xa ra để giữ lấy điện thoại. Seokjin cười nhẹ:
"Cậu ấy là tất cả của anh. Nực cười lắm đúng không, rõ ràng là anh và Namjoon chỉ mới quen nhau, nhưng anh lại cảm thấy mình cần cậu ấy rất nhiều. Nếu như anh tiếp tục công việc đó, Namjoon sẽ không vui. Chẳng ai vui nổi khi người yêu mình lại bán thân cho kẻ khác đúng không? Anh dừng lại vì cậu ấy. Em biết công việc của chúng ta chẳng tốt đẹp gì mà; anh còn làm công việc đó ngày nào, anh còn hổ thẹn với Namjoon ngày đó.
Yoongi cũng thế; có thể em ấy không thực sự bày tỏ tình cảm với người kia, nhưng thời điểm em ấy chấp nhận dừng lại, anh biết, Yoongi cũng giống như anh"Nói rồi, Seokjin đưa bên tay còn lại lên xoa mái tóc hồng của em:
"Rồi em cũng sẽ như thế thôi. Người đó sẽ khiến em dừng lại, dù sớm hay muộn, giống như anh và Yoongi đã làm. Có thể em nghĩ cậu ấy chỉ đang chơi đùa với em, nhưng anh thì không nghĩ thế đâu""Ý anh là...Jeon Jeongguk?"
Jimin hỏi, và Seokjin nhún vai:
"Cái đấy là tuỳ ở em thôi. Em sẽ tự mình tìm thấy câu trả lời""Là anh đã cho anh ấy số điện thoại và tên của em, đúng không?"
Seokjin gật đầu. Anh đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai người em rồi ra về. Căn nhà lại trở về trạng thái yên ắng vốn có; Jimin ngồi cuộn tròn lại trên tấm thảm y như một chú mèo con, trên tay vẫn đang cầm miếng pizza, nhai và nuốt nó một cách chậm rãi còn đầu óc thì thả trôi đi đâu mất rồi. Em với lấy điện thoại, chẳng biết mình đang nghĩ gì trong đầu nữa. Màn hình điện thoại sáng lên, chẳng có ai gọi hay nhắn tin cho em cả; Jimin thất vọng, quăng nó trở lại giường. Cái gì thế? Em đang mong chờ gì vậy? Em đang mong chờ cuộc gọi từ ai cơ chứ? Em nhận thức rõ mà, em nhận thức rõ mình là một trai bao mà; vậy thì ai sẽ quan tâm đến em đây?
Tiếng chuông điện thoại phá tan không gian nhỏ tĩnh mịch; Jimin chộp lấy nó và nhấn nút nghe ngay lập tức. Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ phía đầu dây bên kia, kèm theo tiếng cười nho nhỏ:
[Uầy, em mong chờ điện thoại của tôi đến thế cơ à? Mới đổ chuông được 2 giây thôi mà?]"Em....."
Jimin ấp úng, gò má và vành tai đã đỏ ửng như trái cà chua chín. Nếu người kia nhìn thấy em lúc này, gã sẽ cười em chết mất."Em....em tưởng giáo sư ở trường gọi...."
Jimin nói dối thôi; em luôn cố gắng để trở nên ít nổi bật nhất, nên các giáo sư ở trường đến tên em còn chẳng nhớ, làm gì có chuyện gọi điện đến?[A.....vậy thì chắc là do tôi tự ảo tưởng rồi]
Jeongguk cười nhẹ, giả vờ thở dài
[Đau lòng thật đấy....tôi đã rất quan tâm đến em mà....]"Không phải đâu mà...."
Jimin bối rối giải thích; chất giọng ấm áp của người kia khiến em trở nên thành thật hơn bao giờ hết. Như thể gã đang thôi miên em vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[jjk.pjm] billiard
FanfictionAuthor: Deen Pairing: Jungkook & Jimin Tags: fluff, jimin!bot, jungkook!top, kookmin, billiard, kitty gang, ceo, happy ending KHÔNG MANG TRUYỆN RA KHỎI WATTPAD CỦA MÌNH!