ten

7.7K 833 214
                                    

*Some notes: mọi người đọc truyện nhớ comment nhiều cho Din vui nhé ~ muốn comment ở vị trí nào thì chỉ cần bôi đen dòng đó rồi nhấn bình luận là được nhaaaa

* * *

Jeongguk và cả Namjoon nữa, Jimin công nhận họ thực sự là những vị sếp đáng sợ. Namjoon thì có đỡ hơn một chút, còn Jeongguk làm em cảm thấy vã mồ hôi hột. Gã bắt đầu giao cho em một đống tài liệu về công ty; mà Jimin nghĩ rằng đống đó có thể xếp chồng lên cao hơn cả em. Gã yêu cầu em phải đọc chúng, sau đó làm một bản chiến lược cho đợt sản phẩm mới rồi gửi cho gã. Cmn, Jimin sợ gần chết. Tất cả những gì em nói được chỉ là "Dạ", "Vâng", ngoài ra, đến một câu hỏi nhỏ xíu em cũng không dám hỏi.

Ánh mắt gã đáng sợ quá đi mất, trông gã khác hẳn khi ở cùng em. Cách gã nói tuy không quát nạt nhưng cũng không gần gũi như trước, vậy nên, Jimin cũng chẳng dám ho he gì mặc dù việc chạy đi khắp các phòng ban để chuyển tài liệu và nêu yêu cầu của gã khiến em mệt muốn chết. Thời gian trôi rất nhanh, loáng cái đã đến buổi trưa. Jimin đang tiếp tục đọc tập tài liệu, em cảm thấy một cái ôm ấm áp đến từ phía sau lưng:
"Mệt không?"

"Ơ dạ em...em thấy bình thường"
Jimin bối rối đôi chút rồi nhanh chóng giữ lại nụ cười bình tĩnh

"Sợ tôi à? Tôi đáng sợ lắm hả?"
Jeongguk bật cười, gã xoay đầu hôn lên má em một cái
"Tôi hơi khắt khe với em sao?"

"Dạ không, em thấy ổn mà ạ. Công việc mà, s-sếp không thể đối xử với em khác với các nhân viên khác được"

"Ừ, ngoan lắm. Đừng có sợ, em phải thoải mái lên thì làm việc mới hiệu quả được"
Jeongguk xoa đầu em, gã đi vòng qua để ngồi xuống cạnh ghế
"Nghỉ tay đi, tôi đặt cơm trưa rồi. Xuống lấy giúp tôi được không, rồi chúng ta cùng ăn"

"Dạ thôi em ăn ở canteen-"

"Nào! Em đang cãi lời sếp của em hả?"
Jeongguk gỡ kính ra, gã tiến lại gần, bất chợt hôn lên môi em
"Thôi xuống lấy đi rồi lên đây, tôi đặt hai suất rồi. Namjoon không ăn trưa ở công ty, chỉ có chúng ta thôi; còn anh ta đi ăn với ai thì....em biết mà, tên thư kí đó cuồng đồ ăn của Norwegian nấu đến phát điên lên được"

"Anh ấy nấu ăn ngon lắm ạ"
Jimin híp mắt cười
"Ngài chờ em một chút nhé, em sẽ đi nhanh thôi"

"Ừ, đi cẩn thận, đừng có chạy vội đâu"
Jeongguk đứng dậy, lưu luyến ôm eo em rồi hôn thật sâu trước khi Jimin thực sự rời đi.

Jimin bước ra khỏi văn phòng giám đốc, em vỗ vỗ vào hai má để nó bớt nóng đi đôi chút. Jeon Jeongguk khiến em ngại muốn chết đi được; gã đưa em đến đủ mọi cảm xúc. Đôi khi, Jimin quên mất rằng gã đang là khách hàng của mình vì cách đối xử quá đỗi dịu dàng mà gã dành cho em. Đôi khi, em nhầm rằng gã đang là....bạn trai của em. Jimin biết em đang với quá cao, em biết gã là xa vời; Jimin biết mình chẳng bao giờ xứng đáng với một người giàu có, quyền quý và tài giỏi như vậy; nhưng cái cảm giác kì lạ bắt đầu len lỏi trong em và em chẳng thể nào dừng nó lại được.

Jimin đi tới nhà ăn; ở nơi đó thật đông đúc. Rất nhiều nhân viên đang ngồi ăn bữa trưa, họ vừa ăn vừa nói chuyện thật rôm rả. Một vài ánh mắt hướng về em với vẻ dò xét; Jimin vội vã rảo bước tới phía quầy đồ ăn trưa. Người phụ nữ đứng tuổi mặc bộ đồ đầu bếp đang đứng đó; em lịch sự cúi đầu:
"Thưa cô, cháu tới lấy bữa trưa cho sếp Jeon ạ"

[jjk.pjm] billiardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ