six

8.2K 960 99
                                    

Jeongguk ngồi cuộn tròn trên ghế sofa, tay vẫn ôm khư khư lấy cái điện thoại. Namjoon phát phiền lên được; con mẹ nó, hắn mệt chết khi mà tên giám đốc đã ngồi như thế nửa tiếng đồng hồ rồi và hắn còn chẳng hiểu là cậu ta liệu có đang suy nghĩ thật hay không nữa. Người thư kí mở điện thoại mình ra, cố gắng trả lời tin nhắn thứ 20 được gửi đến và thở dài:
"Tôi thật không hiểu tại sao cậu lên được vị trí này luôn đấy Jeon? Có làm không đây, Seokjin nhắn tin cho tôi nãy giờ rồi"

"Kinh doanh khác, gọi điện cho Kitty khác..."
Jeongguk nhíu mày. Bây giờ thà bảo gã gọi điện tiếp thị cho 200 khách hàng còn hơn là phải gọi cho Jimin.

"Được rồi, vậy thì thôi, không gọi nữa. Cậu ở lại vui vẻ, tôi về đây"
Namjoon xách cặp toan bước đi; hắn đâu có rảnh để ngồi đây ngắm giám đốc cả ngày? Nếu hắn không về bây giờ, nhất định Seokjin sẽ nhốt hắn ở ngoài cửa mất.

"Ơ từ từ đừng đi vội"
Jeongguk đột nhiên tóm lấy vạt áo vest của người thư kí; và khi hắn ta quay lại nhìn sếp mình, hắn chỉ nghĩ đến duy nhất một điều thôi: sếp của hắn trông hèn không chịu được.

Jeongguk cũng chẳng quan tâm hắn nghĩ gì, gã thở dài:
"Tôi gọi, bây giờ tôi gọi. Ở đây đi, đừng về vội. Anh không thể bỏ tôi ở đây một mình được, nhỡ tôi không phản ứng được câu hỏi của em ấy thì sao?"

Namjoon nhớ rõ, thời điểm Jeongguk bắt đầu bước vào kinh doanh, gã ta đã chốt được gần 100 đơn hàng chỉ trong 1 tháng đầu tiên - một con số mà chẳng ai có thể tin nổi. Chính vì lẽ đó, gã mới có thể tự mở công ty, lên được vị trí giám đốc ngay khi còn trẻ tuổi và khiến cho cái tên JK Co. phủ sóng rộng rãi như thế. Vì biết rõ năng lực của người kia, hắn mới đồng ý trở thành thư kí của gã. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, Namjoon đoán, chắc là hắn nhầm gã với ai rồi. Chẳng có ai chốt được gần 100 đơn hàng mà lại không phản ứng được câu hỏi của một sinh viên cả.

"Con mẹ cậu, tôi không ngờ được cậu phiền như thế luôn đấy. Tôi không có hành nghề quân sư tình yêu đâu"
Hắn lại ngồi phịch xuống ghế
"Nào, gọi đi. Ngay lập tức"

"Nhưng mà-"

"Một.....hai....."

"Được rồi, tôi gọi"
Jeongguk vội vã đáp, tay cũng nhấn xuống số điện thoại đang hiện trên màn hình. Cmn, chết gã rồi

"N-này....tôi...tôi nên làm gì....?"

"Tôi có cần dạy cậu cách nghe điện thoại không?"
Namjoon đảo mắt chán chường
"Cậu là người thời tiền sử hay gì vậy?"

Jeongguk đang định cãi lại, bỗng nhiên có tiếng "Alo" nho nhỏ phát lên từ đầu dây bên kia. Khỏi phải nói gã giám đốc đã quýnh quáng đến mức nào; chỉ một chút nữa thôi, con điện thoại của gã sẽ hôn đất và đi đời cái màn hình. Jeongguk áp điện thoại lên tai, gã đáp lại sau khi đã hít một hơi thật sâu:
"A-alo, Jimin?"

[Ai thế?...Tại sao lại có số tôi?]
Giọng nói bên kia vẫn nhỏ nhẹ và dễ nghe y như ngày hôm qua; nhưng lại có phần gì đó mệt mỏi vô cùng

[jjk.pjm] billiardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ