Some notes: mọi người đọc truyện nhớ comment nhiều cho Din vui nhé~
* * *
Jimin ôm tập sách rảo bước trong sân trường, chậm rãi đi tới lớp học; em vừa đi vừa tủm tỉm cười, lâu lâu lại đưa tay chạm lên mái tóc, không hiểu đang nghĩ gì trong đầu. Em quên béng mất thời gian, em quên mất rằng mình đã sống cùng Jeongguk gần một tháng rồi. Cùng ăn uống, cùng xem phim, cùng chơi, cùng làm việc và cùng ngủ với nhau; thậm chí, Jeongguk còn liên tục ôm hôn em, giống như cách của một cặp tình nhân vậy.
Jimin biết em phải luôn luôn tự nhắc nhở bản thân không được chìm đắm quá nhiều vào mối quan hệ này; em phải luôn nhớ rằng: giữa gã và em chẳng có bất kì liên hệ nào về tình cảm cả. Em và gã chỉ là quan hệ thể xác, chỉ là quan hệ giữa trai bao và khách hàng mà thôi. Nhưng đôi lúc Jimin chẳng nhớ nổi nữa; gã quá ngọt ngào và chiều chuộng em, và tất cả những gì em muốn làm chỉ là ở trong vòng tay gã để được yêu thương và tận hưởng như thể họ là một cặp đôi thật sự mà thôi.
Jimin bước vào trong lớp, nhận ra mọi người đang nhìn em một cách kì lạ. Cái gì vậy, trông em kì lạ lắm sao? Em mặc áo trái, mặc quần ngược hay mặt em dính gì? Tại sao họ lại nhìn em như thế? Những sinh viên khác nhìn em như thể em là một thứ quái vật vậy, vừa hiếu kì, lại vừa....khinh bỉ. Hay là do em vào nhầm lớp nhỉ? Phải rồi, chắc là do em vào nhầm lớp rồi. Jimin tiến tới phía của một cô gái, em cúi người xuống một chút, lịch sự hỏi:
"Bạn ơi, phiền bạn cho mình hỏi một chút, đây có phải lớp của thầy Lee không nhỉ?""Đúng rồi bạn ạ"
Cô gái liếc mắt, cười một cách không mấy thiện chí
"Nhưng mà thôi, quan trọng gì học hành đâu, mấy sugar daddy lo hết rồi mà nhỉ?""Bạn nói s-sao cơ?"
Trái tim Jimin hẫng một nhịp vì bất ngờ và sợ hãi. Đôi mắt em mở to vì lo lắng, đôi môi cũng lập bập chẳng ra tiếng và mồ hôi đã rịn ra trên trán. Tại sao cô ấy lại nói như thế? Chẳng lẽ cô ấy và mọi người đều biết chuyện em làm ở Kittens Club rồi sao? Jimin run lẩy bẩy. Em sẽ chết mất nếu tất cả mọi người biết chuyện em là một trai bao. Nếu là Jeongguk, gã sẽ không bao giờ nói những điều như thế với em. Nếu là Jeongguk, gã sẽ che tai em lại bằng tay của mình, và thủ thỉ với em những điều ngọt ngào nhất. Nếu là Jeongguk, gã sẽ công nhận em khi em là chính em, gã sẽ không phán xét em vì những chuyện kia dù cho nó đáng xấu hổ đến thế nào đi nữa. Em...em ước rằng gã ở đây vì em.Tiếng chuông báo hiệu vang lên và Jimin vội vàng chọn một chỗ ngồi ở cuối giảng đường để tránh những ánh mắt soi mói của người khác. Em đặt túi cặp lên bàn, tay siết chặt lấy quai xách, đôi môi hé mở để bình tĩnh lại. Em rất sợ. Em không biết mình nên làm gì lúc này đây. Em sẽ làm gì đây? Khi mà em rất cần gã, khi mà em cần cái ôm, cần nụ hôn của Jeongguk nhưng gã không ở đây, em sẽ làm gì đây? Jimin hấp tấp lấy điện thoại ra bấm một dòng tin nhắn. Phải rất khó khăn để em có thể hoàn thành tin nhắn ấy khi tay em cứ run lên bần bật; đến cuối cùng, em cũng có thể gõ hoàn chỉnh tin nhắn ấy và gửi đi:
Ngài Jeon, ngài đang làm gì vậy ạ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[jjk.pjm] billiard
FanfictionAuthor: Deen Pairing: Jungkook & Jimin Tags: fluff, jimin!bot, jungkook!top, kookmin, billiard, kitty gang, ceo, happy ending KHÔNG MANG TRUYỆN RA KHỎI WATTPAD CỦA MÌNH!