"Nono thực sự không hiểu vì seo ba lớn và ba nhỏ đêm nào cũng cãi nhau, sáng thì ba nhỏ còn "em yêu, em yêu" này nọ với ba lớn nhưng mà đêm đến cái thì Nono lại nghe ba nhỏ chửi ba lớn là "cái đồ cầm thú".
Dạo này ba lớn và ba nhỏ cũng hay gửi Nono qua nhà chú Jaehyun để hai ba bàn chuyện "đại sự" lữa mà Nono nghĩ hai ba đuổi Nono đi để hai ba cãi nhau ó.
Nono khum bít phải làm sao thì hai ba mới không cãi nhau nữa. Chứ nhìn hai ba vậy Nono bùn lắm.
Mong thầy sẽ giúp Nono giải quyết việc lày"
Thầy giáo Lee Taeyong đọc bức thu của đứa trẻ con 5 tuổi kia viết mà sắc mặt tối sầm lại. Lại phải lôi cổ hai đứa kia lên nói chuyện rồi.
- Thầy ưi, thầy giúp Nono nha thầy
Nhìn đứa nhóc 5 tuổi hồn nhiên kia ngước lên với ánh mắt nhẫn lệ mà tim anh lại xôn xao. Anh cúi xuống bế cậu nhóc lên.
- Nono đừng lo, thầy sẽ giúp Nono mà
- Ui, Nono cảm ơn thầy ạ
Jeno vòng tay qua cổ Taeyong áp lên môi anh một nụ hôn. Jeno cười khúc khích còn Taeyong thì đỏ mặt không nói lên lời. Anh thả Jeno xuống còn bản thân thì liên lạc cho thằng Yuta và Doyoung đến nói chuyện.
- Gì sao thằng cuồng con tao kia, mày gọi tao đến có vụ gì?
- Câm mẹ mồm vào và ngồi xuống đi, cả mày nữa Doyoung
- Ok
- Vâng ạ
Taeyong ném bức thư mà Jeno viết đưa cho hai thằng kia đọc. Đọc xong hai đứa đều đỏ mặt đưa lại bức thư cho Taeyong. Anh nhìn hai đứa kia với anh mắt khinh bỉ.
- Tao đã bảo bao nhiêu lần là hai bây đừng có làm vậy lúc nhà có trẻ con cơ mà
- Tại Jeno nó đi học về sớm chứ bọn tao biết gì đâu...
Doyoung đập mạnh vào vai Yuta khi nghe cậu nói lời đó.
- Tao lại đập chết cha mày giờ, có chừng mực đi có được không, nhà bây giờ có con nhỏ rồi mà cứ làm như dăm ba mấy bọn thiếu niên thừa tinh lực ấy
Yuta nở một nụ cười ranh mạ đặt tay lên cái bụng hơi tròn của mình.
- Nhà tao sắp sửa có đứa nữa rồi nè
Taeyong muốn đột quỵ quá, ai cứu anh đi. Nhà một đứa nuôi còn chưa xong nay lại thêm đứa nữa thì không biết nhà tụi nó sẽ ra sao.
- Tại Jeno muốn có em nên tụi tao mới làm thế chứ bộ, gửi nó qua nhà Jaehyun thì có sao đâu
- Hay là anh muốn bọn em gửi con qua nhà anh?
Taeyong đỏ mặt định cầm ghế lên chọi tay đôi với Doyoung thì Jeno đẩy cửa bước vào. Thấy hai ba của bé liền chạy tới ôm chân.
- Hai ba đừng cãi nhau nữa nha, Nono bùn lắm đó
Nhìn vẻ mặt sắp khóc đên nơi của đứa con nhỏ mà hai ba mềm lòng mà cúi xuống ôm bé con nhà họ lên.
- Nono đừng lo, sau này hai ba sẽ không vậy nữa đâu mà Nono biết chuyện gì chưa?
- Bít chuyện gì vậy ba nhỏ?
- Nono sắp lên làm anh rồi đó
- Nono à anh sao? Wah
Jeno ôm cổ hai ba bobo lên má hai ba.
- Không còn gì nữa thì chắc bọn này đi đây, chiều sẽ qua đón Nono nha chứ giờ hai ba phải đi làm rồi
Jeno bĩu môi.
- Nhớ là phải đi đón chứ đừng có gửi qua nhà chú Jaehyun nha
- Hôm nay gửi qua nhà thầy Taeyoung
Hai mắt Jeno sáng lên, bé chạy tới ôm chân Taeyong. Taeyong mỉm cười bế bé lên nhưng câu nói tiếp theo của bé khiến Taeyong muốn đột quỵ.
- Thế thì cả hum nay và mí hum sau hai ba không đón cũng được
Taeyong bất lực với cái gia đình này quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nakamoto Yuta Harem
Fanfictionnhững chiếc shot nhỏ về các thành viên và Yuyu hiền triết