- Hyung, em nhớ anh...
Winwin vòng tay qua eo Yuta, gục đầu vào cái cổ trắng ngần của anh hôn lên. Yuta mặc dù vẫn giận nhưng anh không thể phủ nhận rằng mình rất nhớ cậu.
- Còn biết đường về cơ à?
- Em xin lỗi mà, để em đền bù cho anh...
Màn đêm buông xuống cũng chính là lúc Winwin "vận động" với Yuta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nakamoto Yuta Harem
Fanfictionnhững chiếc shot nhỏ về các thành viên và Yuyu hiền triết