Sói xám Nakamoto Yuta đã đi loanh quanh khắp cánh rừng 127 này suốt một tuần rồi mà vẫn chưa tìm được gì bỏ bụng cả. Đúng lúc mà anh sắp từ bỏ đến nơi rồi thì nghe thấy tiếng hắt xì từ phía bên kia bụi rậm. Yuta ngó qua bên kia thì thấy một chú thỏ béo bở đang ngồi gặm cà rốt.
Cơ hội ngàn vàng đấy, sói xám Yuta không thể nào bỏ qua được.
Ăn mừng thầm một hồi rồi bắt đầu lên kế hoạch ăn thịt thỏ con. Yuta đem tai sói và cái đuôi đang ngoe nguẩy kia giấu đi rồi đem vỏ bọc của một chú thỏ ngây thơ ra chuẩn bị đi dụ dỗ miếng thịt ngon nghẻ kia. Đang định bước ra một cách oai hùng tráng lệ thì ngã ập xuống phát.
Dong Sicheng đang ngồi một bên gặm cà rốt suy nghĩ về sự đời. Sắp đến mùa giao phối rồi mà cậu vẫn chưa tìm được ai cả, không phải là cậu không thích mấy cô thỏ cùng thôn đâu mà căn bản là cậu không hứng thú. Gái gú gì giờ này. Với cả cậu cũng không có thích con gái đâu mà mấy cậu trai thỏ thì cũng không hẳn là gu cậu, cậu thích ai đó nhỏ nhắn xinh xắn hơn cơ.
"Ahh!"
Giống như thế kia chẳng hạn. Wow, có lẽ đây là nhóc thỏ đáng yêu nhất mà cậu từng gặp, mái tóc đen óng ánh mượt mà bay bay nhẹ theo làn gió, đôi mắt long lanh ngập nước như sắp khóc đên nơi, mặt mũi đỏ lên vì đau, và rồi còn đôi môi trái tim màu hồng kia nữa. Chết mẹ, hình như Sicheng cương rồi.
Yuta sau khi bị ngã sấp mặt ngượng muốn chết nhưng rất anh sau đó anh cảm thấy vòng tay mạnh mõe của ai đó nhấc bổng anh lên. Nhìn lên thì thấy chàng thỏ nãy giờ anh đang tia, không ngậm được nổi mồm mà he hé ra một chút. Đói ghê ha, nếu mà chén được luôn bay giờ thì tốt biết mấy.
Sicheng thì suy nghĩ hơi khác à nghen.
Sicheng cúi xuống rúc mặt vào cổ Yuta hít lấy hít để cái mùi hoa anh đào thoang thoảng trên người anh, chưa xong cậu đưa lưỡi ra liếm một đường dọc từ cổ lên đến phía sau tai anh. Cậu cắn nhẹ lên vành tai Yuta khiến anh bất ngờ mà rên lên, vội vàng đưa tay lên bịt miệng lại.
Sicheng rõ ràng không hài lòng với hành động đó liền đè anh xuống làm bừa trên người anh. Hết cắn rồi lại hôn mà không hôn chắc chắn sẽ sờ loạn khắp người anh. Yuta rên rỉ trong vô vọng, không thể nào gỡ nổi bàn tay hư hỏng đang chu du trên người mình kia, anh chỉ có thể yếu ớt kêu lên.
"C-cậu mau dừng lại- Ah ~"
"Tại sao cơ chứ, dù sao cũng sắp đến mùa giao phối rồi, sao không kết đôi với tôi đi?"
Đến nước này rồi Yuta không thể giấu nước nữa. Anh khẩu tay một cái tai và đuôi thỏ của anh đều biến mất, thay vào đó tai và đuôi sói của anh lộ ra. Yuta nhìn lên Sicheng với đôi mắt ngập nước, hai tay cố gắng che chắn cơ thể của mình.
"Cậu mau nhìn đi, tôi là sói, là sói đó, hai ta không thể đâu"
Yuta cố gắng thoát khỏi vòng vậy của Sicheng nhưng vẫn bị cậu giữ chặt. Sicheng hạ thập người xuống thì thầm bên tai Yuta. Lời nói của cậu như sét đánh ngang tai anh vậy.
"Sói sao... Hm... Không sao, vẫn có thể ăn được ~"
Nói rồi Sicheng bắt đầu thoát y cho Yuta.
"Này! Cậu làm cái trò gì vậy?! Bỏ cái tay ra khỏi quần tôi nhanh! Này đừng chạm vào chỗ đó! Dừng lại mau!!! YAMETE!!!!!"
***
9 tháng 10 ngày sau ~
"Nhìn thằng bé đáng yêu y như em vậy Yuta"
"Anh tốt nhất nên câm mồm vào trước khi tôi bẻ cổ anh Dong Sicheng"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nakamoto Yuta Harem
Fanfictionnhững chiếc shot nhỏ về các thành viên và Yuyu hiền triết