“Tae có thể đưa em đến một nơi được không?” Tiffany hỏi khi kết thúc giờ giờ làm việc.
“Chắc chắn rồi.”
“Em muốn chỉ cho Tae thấy t vài nơi đã từng gắn bó với thời thơ ấu của mình. Đây cũng là một chỗ mà em từng muốn đưa Tae đến.. Có hai nơi lận… Và nơi tụi mình sắp đến… Là một phần lớn của cuộc đời em đó.” Nàng bộc bạch.
Taeyeon mỉm cười rồi gật đầu.
Họ cùng ra xe của Taeyeon, sau đó Tiffany chỉ đường cho cô đi. Nàng phần lớn đều giữ im lặng khi Taeyeon bắt chuyện nên Taeyeon cũng có phần cảm thấy kì lạ.
Khi dừng lại, Taeyeon trông thấy họ đang ở một bãi biển nơi mà vài năm trước đây từng là bến cảng. Taeyeon và Tiffany rời khỏi xe và bước dọc theo bờ biển cho đến khi nhìn thấy một bến tàu ở đằng xa.Cô lặng lẽ đi theo sau Tiffany trong lúc họ bước lên cạnh tàu rồi ngồi xuống kế nhau, đôi chân đung đưa phía trên ngắm nhìn mặt nước bên dưới.
Họ im lặng ngồi đó, nhìn ra những đợt sóng xô vào nhau khiến bọt bắn lên tung tóe ngoài khơi.
“Khi em được mười tuổi, cha mẹ đã nhờ bà ngoại trông chừng giúp em, anh trai và chị gái để hai người đi du lịch. Họ đã đi trên một con tàu.” Tiffany kể.
Taeyeon quay sang nhìn nàng và chăm chú lắng nghe.
“Hai người đã phải làm việc vất vả, tăng ca suốt nhiều tháng trời mới đủ tiền để đi được con tàu ấy. Đó là giấc mơ của mẹ nên cha em muốn biến nó trở thành sự thật, em chưa từng thấy ai yêu thương nhau nhiều như họ.”
Taeyeon mỉm cười.
“Em đã vẫy tay chào tạm biệt họ ngay trên bến tàu này đến khi con tàu bắt đầu rời đi. Cha mẹ cũng vẫy tay đáp lại và còn hôn gió em nữa, hai người hét lớn lên rằng họ rất yêu em, em phải ngoan ngoãn khi ở cùng bà ngoại đấy nhé. Em cứ đứng nhìn theo cho đến khi con tàu mất hút. Chuyến du lịch đó kéo dài mười hai ngày.” Tiffany ngừng lại.
Taeyeon biết chuyện này rồi sẽ dẫn đến đâu. Cô bỗng nhớ lại trước đây đã từng xem một bản tin phát sóng về sự kiện đó. Cô vội nắm lấy tay Tiffany và khẽ siết nhẹ nó như an ủi. Tiffany lại tiếp tục kể về quá khứ của mình.
“Họ đã không bao giờ quay trở về.”
Những giọt nước mắt lăn xuống gương mặt của nàng. Taeyeon ngay lập tức rút ngắn lại khoảng cách giữa hai người, cô quàng tay khoác vai Tiffany kéo nàng vào và để nàng tựa đầu lên vai mình, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc nàng.
“Em đã ở với bà ngoại trong lúc đội thợ lặn tìm kiếm nơi con tàu bị chìm. Một ngàn người ra đi, chỉ có hai mươi người trở về.”