Tiffany đang đứng bên ngoài chung cư để đợi Taeyeon đưa đi làm. Nàng vừa rùng mình vì lạnh lại vừa nhìn vào đồng hồ. Taeyeon đến trễ, nhưng cũng không sao, vì chỉ khoảng 5 phút sau thì Tiffany đã thấy chiếc Jaguar quen thuộc trờ tới, dừng lại ngay trước mặt nàng.
“Xin lỗi vì đến trễ nhé Tiffany! Giao thông tệ quá. Cô có phải là đợi lâu rồi không?” Taeyeon hơi cảm thấy có lỗi.
Tiffany nhìn thấy được điều đó.
“Không đâu, đừng lo.” Nàng chối trong lúc ngồi vào xe, cả người vẫn căng cứng vì lạnh, đáng ra nàng nên đem theo áo khoác mới phải.
“Khi sáng tôi định nhắn tin cho cô để báo sẽ đến trễ nhưng lại không có số.” Taeyeon mỉm cười và bắt đầu lái xe đi.
“Không có sao? Nhưng tôi tưởng công ty…”
“Đó là ở công ty. Còn cá nhân tôi thì chưa có số điện thoại của cô.”
“Oh.”
“Phiền cô ghi ra giúp tôi nhé? Tôi đang phải lái xe.” Taeyeon nói rồi đưa điện thoại sang phía Tiffany.
“Dĩ nhiên rồi.” Tiffany bấm dãy số của mình nhưng lại không chắc rằng nên lưu nó là Cô Hwang hay Tiffany.
Taeyeon nhìn qua khóe mắt thì thấy nàng đang do dự nên mỉm cười nói.
“Lưu Tiffany là được rồi.”
“Ah okay.” Nàng đỏ mặt.
Tiffany trả lại điện thoại cho Taeyeon, một lần nữa hóa đá khi ngón tay chạm vào người kia, gai ốc nổi lên khắp cánh tay. Nàng rùng minh.
“Hey, cô lạnh sao?” Taeyeon hỏi trong lúc dừng đèn đỏ.
“Không, tôi ổn mà.” Tiffany đáp.
Taeyeon chạm vào gương mặt của Tiffany bằng mu bàn tay, kết quả là chỉ khiến nàng muốn chết ngất đi.
“Lạnh ngắt nè Tiffany.” Cô nhấn mạnh, sau đó nhoái người ra phía sau để lấy một chiếc chăn đắp. Trong lúc làm thế, phần áo trước của Taeyeon bị kéo lên để lộ ra cho Tiffany thấy được vùng bụng săn chăc của cô. Nàng suýt chút là bị tăng huyết áp, cố kiềm chế lắm mới không đưa tay sờ xuống những cơ bắp kia.
“Đây.” Taeyeo ngồi trở lại ghế và khoácchiếc chăn quanh vai Tiffany. Nàng không nói lời nào, nhưng vào khoảnh khắc khi bị bàn tay Taeyeon chạm vào gương mặt, cơ thể nàng không tự giác mà phát hỏa lên. Taeyeon lại tiếp tục lái xe sau khi đèn đỏ kết thúc.