Tiffany nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trong tay Taeyeon, quên đi mất cả cách nói chuyện.
“Em…um.. cái này…” Tiffany lắp bắp, sau lại trông thấy nụ cười trên gương mặt Taeyeon đang dần biến mất đi.
KHÔNG KHÔNG KHÔNG.
Tiffany nhảy bổ vào và ấn mạnh môi mình lên môi Taeyeon.Nàng mỉm cười giữa nụ hôn, khẽ nắm nhẹ lấy tóc cô. Taeyeon rời ra và mỉm cười.
“Vậy nghĩa là em đồng ý?”
Tiffany gật đầu rồi cười híp cả mắt vào.
“Trời ơi.” Nàng hét lên khi Taeyeon đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út bên tay phải cho nàng, “Nó đẹp quá Tae à~”
“Giống như em vậy.” Taeyeon nháy mắt khiến Tiffany lại càng thêm đỏ mặt hơn nữa, nếu như đó là điều có thể.
Tiffany đưa tay ra trước trầm trồ khen ngợi chiếc nhẫn. Trông nó rất sang trọng, dựa trên số kim cương đính trên đó thì nàng có thể đoán được giá trị của nó không hề nhỏ chút nào. Taeyeon dịch người vào gần và đưa cho Tiffany một chiếc nhẫn khác trước khi giơ tay của mình ra. Nàng mỉm cười và cũng đeo vào cho Taeyeon như ban nãy.
Họ ngồi sát vào nhau và xem nốt phần còn lại của buổi biểu diễn nước. Khi nó kết thúc, hai người cùng bước dọc bên bờ sông, hai bàn tay đung đưa nắm lấy không rời.
“Điều này thật lãng mạn nhỉ.” Tiffany cười.
“Tae đã lên một kế hoạch khác từ trước, nhưng khi em kể cho Tae nghe về chuyện đã xảy ra, ở bến tàu… Tae..”
“Không sao đâu Tae, Tae có thể nói mà.” Nàng mỉm cười trấn an cô.
“Đó là tụi mình sẽ cùng đi trên một chiếc du thuyền trên con sông này. Nhưng dĩ nhiên là nó không được thích hợp rồi, không sao.” Taeyeon siết nhẹ tay nàng.
“Có lẽ để khi khác nhé?” Tiffany hỏi.
“Chắc chắn.” Taeyeon mỉm cười và khẽ hôn lên môi nàng.
Khi trời bắt đầu tối dần, hai người quay trở lại nơi mà Taeyeon đã đậu xe trước đó. Taeyeon vừa khởi động máy xe xong thì liền quay sang Tiffany với biểu hiện thoáng chút cảm thấy tội lỗi.
“Uhm, có thể em sẽ ghét điều này nhưng mà…” Taeyeon nói, còn Tiffany thì trở nên lo lắng.
“Sao vậy Tae?”
“Um… Có lẽ em nên đợi đến khi trông thấy nó thì hơn.” Taeyeon cười ngượng.