Tiffany hiện đang ngồi trong xe của Taeyeon, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn cô. Từ nãy đến giờ họ chỉ trao cho nhau lời chào buổi sáng và chấm hết, cuộc đối thoại kết thúc, quãng-thời-gian-yên-lặng-đầy-lúng-túng bắt đầu diễn ra.
Nàng hắng giọng rồi co rúm người bởi tiếng ồn phát ra có hơi quá, sau đó nhìn sang Taeyeon thì thấy cô ấy cũng đang nhìn về phía mình. Nàng vội quay đầu ra cửa sổ, ngó chằm chằm vào những tòa nhà nhanh chóng mất hút khỏi tầm mắt sau đó.
“Tôi muốn nói lời xin lỗi.” Nàng nhắm mắt lại thốt lên..
“Về cái gì?” Giọng Taeyeon sâu thẳm, trầm ấm và đầy hấp dẫn.
“Vì thái độ của tôi vào đêm qua. Tôi đã có chút… mẫn cảm sau khi uống rượu. Tửu lượng tôi thật sự không cao lắm.” Nàng thú nhận.
“Không sao mà.”
Chỉ vậy thôi hả? Không sao mà? Là ngàn sao luôn đó Taeyeon! Tôi hiện giờ mê mệt cô đến muốn chết đi và bắt đầu phát ghen lên với những ai dòm ngó cô, vậy mà cô chỉ nói là không sao mà thôi á! - Nàng thở ra hít vào cố làm dịu đi cơn giận của mình.
Quãng đường tiếp tục trở nên yên lặng lần nữa. Tiffany chán ghét điều đó. Vậy nên khi Taeyeon dừng xe và tấp vào bãi đỗ của công ty, nàng liền nhanh chóng bỏ vào bên trong để mặc cô ở lại. Nàng kiên nhẫn đứng chờ trước cửa văn phòng. Một lúc sau Taeyeon mới thong thả đi lên trong chiếc váy đen và áo blouse màu xanh dương nhẹ, mái tóc được búi cao, gương mặt thì hoàn hảo không chê vào đâu được! Nàng khẽ cắn vào mặt trong đôi gò má, quay đi trong lúc chờ Taeyeon mở khóa cửa.
Vào được đến nơi, Tiffany ngồi xuống bàn làm việc, tâm trạng buồn bực vô cùng. Và rồi… Nàng cố giả lơ như không trông thấy Taeyeon đang chồm người xuống để nhặt cây bút mực vừa lăn ra khỏi bàn và rơi trên mặt đất. Nàng cố giả lơ như không trông thấy váy của Taeyeon vì thế mà bị tốc lên một chút và nàng cũng cố giả lơ như không trông thấy chiếc quần lót lọt khe kia đã góp phần làm cho cái mông phi thường đó bị lộ hàng. Oh, và nàng thật sự đã cố giả lơ như không trông thấy Taeyeon dùng tay kéo phía sau lưng quần lên chỉnh lại…
Thôi rồi. Thua. Thua. Mình không thể chịu được nữa.
Tiffany đứng lên và đi vào toilet trong văn phòng. Nàng khóa cửa, cố trấn tĩnh bản thân, hai tay quạt lấy gương mặt đỏ hồng và khép chặt hai đùi lại. Nàng không biết liệu mình còn có thể chịu đựng được đến bao giờ. Nàng không chắc liệu mình rồi sẽ có bị trụy tim và nằm liệt giường suốt vài chục năm trời, hay là, bạn biết đó, một phát chết luôn hay không? Bình tĩnh hơn được một chút, Tiffany bước ra ngoài, không dám nhìn đến Taeyeon rồi ngồi xuống bàn làm việc.