Tiffany thức dậy trong tình trạng không thể nhúc nhích cánh tay của mình được. Nàng chớp mắt mấy cái để có thể nhìn rõ hơn và mỉm cười khi thấy cảnh tượng trước mắt lúc cúi đầu xuống.
Taeyeon đang rúc sát vào người Tiffany, cánh tay và chân thì gác ngang qua người còn đầu thì tựa lên lồng ngực nàng. Tiffany thật sự tin rằng mình đang ở trên thiên đường khi nhìn vào tiểu thiên thần kia. Nàng nhẹ đặt tay lên đầu Taeyeon, vuốt ve những lọn tóc của cô trong lúc suy nghĩ về mối quan hệ của họ. Nàng tự hỏi không biết thì khi nào Taeyeon mới khiến nó trở nên chính thức, hoặc liệu rằng Taeyeon có muốn nàng chủ động làm điều đó hay không.
Tiffany ngừng nghĩ ngợi khi Taeyeon cựa mình và bắt đầu thức dậy. Nàng nhìn theo trong lúc cô dụi mắt, mở nó ra rồi ngậm miệng lại, trông cứ giống như một đứa nhócvừa lên mười vậy, thật sự rất đáng yêu.
“Chào buổi sáng cục cưng.” Taeyeon vừa vẫy tay vừa mắt nhắm mắt mở nói với Tiffany.
“Chào buổi sáng.” Tiffany mỉm cười, “Ngủ ngon chứ?”
“Mmm, nhất là khi có em ở đây nữa.” Cô ngốc nghếch nháy mắt một cái.
Tiffany định đáp lại thì bỗng chuông điện thoại vang lên. Taeyeon sau đó lại tiếp tục nằm phịch xuống giường rồi nhắm mắt tiếp khiến nàng bật cười. Nàng mở tin nhắn ra đọc thì thấy đó là cửa Jessica gửi đến.
“Yah!
Cậu đang ở đâu hả?
Mình lo muốn bệnh luôn đó Tiffany
Gọi lại cho mình
NGAY.”
“Chết rồi.” Nàng lầm bầm.
“Sao thế?”
“Em quên nói với Jessie là sẽ ở lại đây qua đêm.” Tiffany vừa rên rỉ vừa tìm số điện thoại của Jessica và gọi cho cô.
“YAH! Cậu đã cái nơi khỉ gió nào vậy hả?!” Jessica hét lên từ phía bên kia đầu dây.
“Jess, xin lỗi, mình….”
“Nếu cậu muốn ở lại chỗ của Taeyeon thì phải nói cho mình biết chứ!”
“Mình biết, mình…”
“Mà này! Cô ấy ngon chứ hả?”
Tiffany nhìn sang Taeyeon thì thấy người kia rõ ràng là đang nghe trộm kèm theo một nụ cười nham nhở trên gương mặt. Nàng đẩy nhẹ cô.