Chap 40: La La La

12 1 0
                                    

Jisoo dẫn tôi đi mua sắm, mua cho tôi một đôi kính vàng, cùng một cái mũ len rất "Chanel" mà chị chụp lên đầu tôi cùng một nụ cười. "Trông tuyệt lắm!"

Vài ngày sau, chị mua cho tôi cái áo "Miss America" màu đỏ. Tôi nhớ lại những ngày ở bên Lisa, khi chúng tôi thường phải tính xem dùng tiền để ăn McDonald hay mua một cái áo giá sáu mươi won.

Mua bán xong, Jisoo rủ tôi đi chơi với chị tối hôm đó, bảo rằng muốn cho tôi gặp gỡ vài người bạn của chị.

Chúng tôi đi xem một buổi trình diễn không hay lắm ở câu lạc bộ, do một công ty băng đĩa tài trợ để quảng cáo cho các nghệ sĩ mới. Trên sân khấu, một anh chàng cứ hát "Bởi vì chúng tôi trẻ..." Tôi quên mất dòng tiếp theo là gì, nhưng đại để bạn khi còn trẻ thì bạn làm gì cũng được.

Jisoo giới thiệu tôi với các bạn của chị: "Đây là AB, đây là ABC, đây là ABCD, đây là ABCDE,..."

Tôi chào cả bọn họ, họ có vẻ ngạc nhiên rằng Jisoo cuối cùng cũng có người yêu. Chết tiệt, tôi thấy ngạc nhiên. Lúc sau, chị bảo tôi rằng chị có ba điều kiện khi tìm bạn gái: thứ nhất, không chủ động; thứ hai, không tiền; thứ ba, không đầu tư. Kết cục, chẳng có cô nào thích chị. Tôi thấy thú vị với ABCD, người không cao lắm, mặc áo da có mũ. Sau khi nói chuyện, tôi biết rằng cậu ta làm cho tờ Rock TSGQ. "Mình thậm chí còn đọc bản thảo mà cậu biên tập rồi!" Tôi phấn khích bảo, khiến Jisoo phải quay ra nhìn.

Tôi cho họ xem một số những gì tôi viết, vì Jisoo giới thiệu tôi rằng: "Đây là bạn gái mình, Jennie. Cô ấy đang viết tiểu thuyết." Có lẽ việc tôi viết tiểu thuyết đem lại cho chị chút uy tín nào đó.

AB, ABC, ABCDE không nói gì sau khi đọc qua một chút, nhưng ABCD bảo rằng cậu ta rất thích. Cậu ta có ấn tượng với đoạn văn mở đầu. Tôi nghĩ đó là bởi vì, giống cô gái trong tiểu thuyết, cậu ta đang phải ở đó, khó chịu, trước một buổi biểu diễn mà mình chẳng thích. Không có gì là phù phiếm hay cố tình mập mờ nơi cậu. Đó là một người bộc trực, thuần khiết.

***

Một dịp cuối tuần, Jisoo và tôi quyết định tới Seocho để mua quần áo cũ, rẻ tiền. Con tàu đi qua một vùng bằng phẳng, nơi các dấu chân, một vài cái vũng nông sâu trải ra trên quang cảnh tuyết trắng. Xa xa, chúng tôi nhìn thấy tuyết trắng muốt, cây cối và rặng núi. Mặt trời buổi trưa ve vuốt chúng tôi, như mẹ, như người tình. Tôi không muốn nói hay nghĩ ngợi về bất cứ điều gì. Chúng tôi hút hết điếu này tới điếu khác, ăn những quả đào được bảo quản và nhai thịt bò khô. Chúng tôi đang ở trong một cái xe không hút thuốc, nhưng chẳng thấy ai phàn nàn.

"Này, em nghe Seo Taiji đi." Jisoo đưa cho tôi cái tai nghe của anh.

Thực lòng, tôi chẳng quan tâm mấy đến Seo Taiji; anh ta quá nhỏ và buồn bã. Nhỏ người thì chả có gì xấu, nhưng khi một người bé nhỏ như anh hát về những thứ như nỗi nhớ nhà, nhân loại, lý tưởng và sự lang thang vô định trong đời thì nghe hài hước, thậm chí mỉa mai. Nhưng có lẽ chỉ có tôi nghĩ thế.

Vậy nhưng, sau một hồi, tôi nhận thấy nhạc của Seo Taiji thật hay khi đi tàu, và tâm trạng của bài hát rất hợp với cảm giác chia ly.

Búp Bê Seoul ( Jennie)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ