Chap 17: Sinh vật xấu xí

5 0 0
                                    

Mấy ngày sau đó Sehun đến đón tôi ở trường.

"PK20 đang ở đây."

"Thật không?" PK20 là ban nhạc của Incheon tôi rất muốn xem. "Anh đùa em phải không?"

Tôi chẳng biết là có nên tin anh. Chúng tôi nhảy lên xe đạp và phóng đến chỗ ở của Myung Soo, tay trống của ban W. "Vào đi, Jennie, và hãy chào các chú của em đi." Anh đẩy tôi vào phòng, nơi có mấy thanh niên trẻ ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn tôi. Ruột gan tôi như muốn vọt ra ngòai. PK20 đúng là đã đến Seoul! Tôi chỉ biết về họ qua đọc tạp chí, nhưng tôi cũng nhận ra được Yoon Kye Sang, ca sĩ chính của ban nhạc. Anh ta đeo kính, mặc áo phông có tranh họat hình. Anh ta trông giống một anh chàng tốt bụng. Tôi nói chuyện qua loa với các thành viên của ban nhạc, rồi tìm một cớ để chuồn đi. Không khí trong phòng quá lạnh nhạt không thể chịu nổi.

Bên ngòai, tôi ngồi xổm trên bãi cỏ và đang dứt dứt những ngọn cỏ thì một cô gái bước tới và ngồi xuống bên cạnh tôi. "Cậu là fan của ban nhạc W.?" cô ta hỏi.

Lúc đó tôi không biết cô gái này là bạn của Myung Soo, và tôi tự hỏi tại sao cô ta lại muốn biết. Sự thực là, cô ta muốn biết vì sao tôi lại đàn đúm với Sehun, và nghĩ rằng có thể tôi là một kẻ hâm mộ suốt ngày theo đuôi W, và vì vậy mà tôi bám lấy ca sĩ chính của ban. Cô ta thật là lầm to.

"Không, tôi nghĩ W là một ban nhạc bình thường. Tôi không phát rồ vì nhạc của họ đâu."

"Cậu bao nhiêu tuổi?" cô gái hỏi tôi.

"Chuẩn bị mười sáu." Tôi tuy không muốn nhưng vẫn cứ đáp.

"Cậu quá trẻ để mà chơi bời với một anh chàng như Sehun. Cậu không sợ về sau cậu sẽ phải hối hận ư?"

"Ai thèm để ý đến chuyện đó? Chẳng ai có thể đóan trước được mọi sự sẽ thế nào." Tôi đứng dậy. Cô ta nhìn tôi, nhưng tôi không thể chắc được cô ta đang nghĩ gì.

Bạn tôi Woonyoung cũng sống gần đây, và tôi quyết định đi gặp cậu ta, tin rằng điều đó sẽ thú vị hơn là ở trong một căn phòng đầy những người lạ. Phòng khách của cậu ta hầu như là trống rỗng; phòng ngủ chỉ có một cái giường và một cái tủ. Cậu ta mời tôi vào, rồi lại trở lên giường. Tôi chỉ ở đó được ít phút thì đã nghe tiếng ai đó gào lên bên ngòai "Jennie! Jennie!" Tôi bước ra, và Sehun nhìn chằm chằm vào tôi, rõ ràng là không vui, chẳng nói một lời nào. Tôi không hiểu vì sao anh ta lại bị chạm nọc đến như vậy. "Làm sao mà em tới đây tìm hắn ta?" cuối cùng anh ta hỏi.

"Chỉ để nói chuyện," tôi đáp hờ hững.

"Tại sao lại không nói với anh?"

Tôi nhìn thẳng vào mặt anh ta. "Vì sao tôi phải nói với anh? Tất cả chúng ta đều là bạn - anh là bạn tôi, và Woonyoung cũng vậy..." Điều đó khiến anh ta chạm nóc. Anh ta chộp lấy tay tôi và bắt đầu lôi tôi trở về căn phòng thuê.

"Anh nghĩ anh đang làm cái quái gì vậy?" Tôi giận dữ hỏi. Anh nghĩ anh đang làm cái quái gì vậy hả?"

"Chúng ta cùng đi ăn," anh ta chỉ đáp như vậy.

Chúng tôi đi bên con sông. Sehun đi bên trái tôi, còn ban nhạc đi phía trước. Tôi nhìn chăm chăm xuống dòng sông, và nó nom như một quả chanh còn non nhưng đã bắt đầu thối rữa, giống tôi.

Búp Bê Seoul ( Jennie)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ