Chap 8: Giải quyết

6 1 0
                                    

Jongin, những dòng này là tôi dành cho anh! Có một lọai cảm giác làm tôi buồn thảm. Và cả đời tôi vẫy vùng trong cảm giác đó. Tôi nghĩ đến nó lúc tôi đi xe, và tôi uất hận. Tôi chẳng biết làm thế nào diễn đạt. Tôi chưa bao giờ là một nhà thơ. Thật là tôi chỉ muốn giết anh

Và cho anh biết, rằng tôi muốn giết anh. Tôi đã biết tỏng mọi thứ anh làm. Một ngày nào đó tôi sẽ giết anh.

Cứ đợi đấy!

Một ngày sau hôm khai giảng, tôi nhận được một cú điện thọai bất ngờ của Jongin. Một nghìn triệu điều muốn nói ứ tràn trong đầu tôi, mãnh liệt nhất không ngòai câu "Tôi địt mẹ anh!" Nhưng tôi đã kìm lại được. Anh ta nói anh ta đã trở lại thành phố rồi, y như là anh ta đã làm điều gì ưu ái cho tôi vậy, y như là mới chỉ hôm qua chúng tôi vẫn ở bên nhau. Trời ạ, tôi ghét điều đó kinh khủng.

Cuối cùng thì anh ta loanh quanh hỏi thứ bảy tôi có bận không, rằng anh ta muốn tôi đến chỗ anh ta. Thô bỉ. Nhưng tôi nghĩ rằng rút cuộc cũng đã tới cái ngày tôi có thể kết thúc được một số chuyện.

Sau khi gác máy, tôi nhận ra rằng tôi cười tóet đến tận mang tai. Điều đó thật sự làm tôi ngây ngất. Trời ơi! Tôi đã từng mong ngóng biết mấy cái ngày anh ta trở lại Seoul, tôi đã trông đợi cú điện thọai đó biết chừng nào....

***

Sáng sớm. Như tất cả các buổi sáng thứ bảy trước đây. Tàu điện ngầm đến ga Tích Thủy. Suốt ba tháng ròng rã, tôi đã đi chuyến tàu này vào mỗi sáng thứ bảy để gặp anh ta, nôn nóng, hy vọng một cách sợ hãi hòng giữ được mối quan hệ. Còn bây giờ, lại là một thứ bảy nữa, lại một cuộc đến thăm nữa.

Tàu điện ngầm từ từ lăn bánh, nhưng tôi bình tĩnh như thường. Tôi đã từng chờ đợi lâu đến thế, thêm một vài giờ nữa có ý nghĩa gì đâu.

Tôi yên lặng cất bước trên cầu thang dẫn tôi lên tầng mặt đất, rồi đi xuôi về phía bên trái của con phố, quan sát mọi người ngược xuôi hối hả. Trong lòng tôi cùng một lúc vừa tự mãn thích thú lại vừa thấy mất mát thế nào đó. Nhưng tràn ngập lên tất cả vẫn là cảm giác chắc chắn rằng lần này tôi đang kiểm soát được tình hình. Qua Bảo tàng Từ Bi Hồng, rồi trường của anh ta. Đi tiếp nữa, đến con hẻm nhỏ qua cửa hàng bán băng đĩa.

Tôi hãy tựa vào tường thở cho lại sức. Tôi bước vào khu chung cư; trong sân không có một bóng người, nhưng tôi vẫn thảng thốt. Như sợ có ai đó bắt gặp. Tôi gõ nhẹ nhẹ vào cánh cửa. Cửa mở, mày lẻn vào. Mắt gặp mắt, và tôi thật ra cảm thấy một chút ngượng ngùng. Cái cảm giác thấp hèn đã quên đi nhiều ngày lại tự nhiên bột phát không ngờ nổi. Tôi chó chết thậm chí còn súyt buột miệng nói "Chào anh," nhưng anh ta thậm chí còn không nhận ra sự có mặt của tôi. Sau khi lướt nhìn qua, anh ta nhắm mắt lại và quay người ngủ tiếp. Cơn điên giận vì bị rũ bỏ như vậy sẽ làm mi hối tiếc đến đờ dại. Tôi như bị treo lơ lửng trong không trung, nhục nhã, nhưng lại như lần vừa rồi, tất cả những lời nguyền rủa lại vẫn chẳng ra khỏi, miệng tôi.

***

Ngay khi cửa mở, tôi rút dao ra và xông vào đâm hắn. Nạn nhân của tôi không kịp phản ứng. Ha! Ha! Ha! Mỗi nhát đâm kèm theo một tràng cười khóai trá trong khi máu hắn phun ra đỏ lòm trên mặt tôi. Cuối cùng thì tôi ngã nhào vào vũng máu đó. Tôi nhìn thấy cuộn giấy vệ sinh đã lau đi máu trinh tiết của thân con gái. Tôi lấy giấy đó chùi máu trên con dao, giật mạnh cho cửa mở, rồi bỏ đi. Cuối cùng thì tôi cũng làm được cái gì đó cho bản thân tôi.

Búp Bê Seoul ( Jennie)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ