Chap 26: Búp bê pha lê

11 1 0
                                    

Tan đi như một giấc mơ

Tôi thấy mình trong mắt người

Tan đi như một giấc mơ, tôi lạc đường trong mộng

Dù cố tìm đến mấy, tôi cũng chẳng thấy được nào

Giấc mơ tôi bay đi, tất cả đều mơ hồ

Trong giấc mơ hỗn loạn, tôi đứng đó trần truồng

Trong cái hộp hình tim tôi mơ mình chạy như điên dại

Trời ảm đạm mịt mù, tôi hãi hùng khiếp sợ

Cầu thang pha lê trước mặt

Liệu có vỡ vụn cả không?

Trái tim nát vụn của tôi

Đã tan đi như giấc mộng...

- Thơ của Pyong –

Buổi sáng sớm, tôi đang mơ ngủ thì chuông điện thọai reo. Một cái giọng tôi không biết của ai nói, "Alô, đây có phải là số của Jennie Kim?"

"Tôi đây."

"Tôi là người đánh trống của Bướm Chết đây. Lisa cho tôi số này. Cô ấy và tôi đến Hiệu sách Bang Chu chiều nay. Muốn đến cùng không?"

"Có," tôi nói. "Anh ở trường đấy à? Tôi nghe tiếng nhiều người nói chuyện."

"Đang giữa giờ ra chơi. Tôi đang ở quán nước," anh ta trả lời.

Tôi nói, "Nói điều gì đó nồng nàn với tôi đi."

Im lặng một lúc, rồi, "Được rồi. Anh yêu em, đến nhanh lên nhé."

Tôi cười. "Hay lắm. Gặp anh chiều nay - Ô, tôi quên mất. Tên anh là gì?"

"Park Hyunbin."

Sau khi chúng tôi gác máy, tôi rửa mặt và xem đồng hồ, 10:30.

Tôi cố tưởng tượng ra Pyong thế nào. Ở trường anh ta hôm đó, tôi đã có một cảm giác bồi hồi lúc chúng tôi đi tìm anh. Tôi hy vọng anh để tóc ngắn và hơi mơ màng, chỉ nhảy múa vì ý nghĩ kỳ dị của mình, và mặc áo phông trắng, sạch, với cổ áo bẻ xuống.

Anh và Lisa đã ở Hiệu sách Bang Chu khi tôi đến đó vào buổi chiều. Anh đúng hệt như tôi tưởng tượng.

"Chào Jennie" anh nói. "Em có thể gọi anh là Pyong, vì tất cả mọi người trong trường anh đều gọi thế. Tất cả bọn họ đều bảo anh là đồng tính luyến ái." Anh có một khuôn mặt rất Nhật, và mắt anh trong như pha lê thực. Tóc anh ngắn nhưng không cứng tua tủa, và anh mặc một cái áo phông dài tay chui đầu.

Chúng tôi loanh quanh trong hiệu sách chừng một giờ đồng hồ. Họ hút một ít thuốc lá. Pyong nói anh đang học trung học năm cuối. Anh không hay chuyện lắm. Hầu hết thời gian, anh và Lisa thường là nhìn nhau, và tôi có một cảm giác buồn cười khi tôi quan sát họ, rằng đó không phải là một tình bạn bình thường. Tae Hyun nhiều lần bước đến và chêm vào những lời bình luận ra bộ sành điệu và ngồi xuống bên cạnh tôi, với vẻ không được thoải mái. Tỏ vẻ thân thiện, Pyong xoa bóp mắt cá chân tôi, biểu hiện thầm kín của sự hiểu nhau.

Khi bên ngoài đổ tối, chúng tôi đạp xe về quảng trường Gwanghwamun, và Pyong chào tạm biệt.

"Cô có nghĩ là Pyong thích tôi ?" tôi hỏi một cách lo lắng sau khi Pyong đi.

Búp Bê Seoul ( Jennie)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ