Chap 7: Mùa đông của tuổi trẻ

4 2 0
                                    

Học kỳ đầu tiên ở cấp cao trung học đã hết để nghỉ hè.

Đương nhiên tòan thể học sinh phải tập hợp trước sân tập thể dục của trường để nghe một bài nói chuyện của giáo viên chính trị to mập dương dương tự đắc của chúng tôi, thầy "Kang Lão Vương".

"Các phòng nhảy, vũ trường và những nơi tương tự như vậy là cấm chỉ lui tới đối với học sinh. Hiện nay ở bên ngòai có những nơi gọi là 'Cho bạn học nhạc' hay là 'Cho bạn yêu nhạc', tôi nói với các em những nơi đó chả có gì hay cả. Và không được ra sông trượt băng, bởi tôi nghe nói mấy hôm nay là lại có người chết đuối. Nếu em nào muốn trượt băng, hãy xin phép cha mẹ cho đi trượt ở Nhà thi đấu Thủ đô. Nhà trường này đã từng gặp rắc rối rồi. Có ba học sinh từ phổ thông cơ sở lên, một là Lee gì đó, một là Na gì đó, và còn... Tôi cũng chẳng nói ra đây làm gì để làm họ phải xấu hổ. Ba học sinh này đã chơi bời suốt trong kỳ nghỉ đông, đêm nào cũng đến vũ trường nhảy nhót, đến khi trở lại trường, kết quả học hành của ba em này sút kém hẳn. Hai em trong số đó trầy trật lắm mới thi vào được bậc phổ thông trung học. Cậu nam lưu ban lại đã xâu lỗ tai, đeo vòng tai và nhuộm tóc vàng - một cậu nam, tôi lưu ý các em! Vâng, tôi đã đuổi ngay cậu ta về nhà, bởi vì cậu ta đã trở thành một đứa du côn thật sự!"

Hết buổi nói chuyện, cả trường vỗ tay hoan hô.

***

Tôi đi một đôi giày bẩn và mặc quần bò xanh bó sát vào hai bắp đùi, đứng dưới cầu chờ Tzuyu. Tôi cứ nghĩ mình đến chậm, nhưng cho đến bây giờ cậu ta vẫn chưa tới. Dưới ánh nắng trắng trắng của mặt trời ngày đông, tôi đứng bên con đường lớn vắng vẻ, tựa người vào chiếc xe đạp cũ, chẳng biết làm gì và cảm thấy mình quá ngu ngốc.

Cuối cùng Tzuyu cũng đạp xe tới trên con đường đối diện, nhớn nhác tìm tôi. Tôi nhìn cậu ta mà buồn cười.

"Hôm nay trời đẹp," cậu nói mà vẫn cẩn thận đạp xe tới, mắt nhìn thẳng phía trước. Tôi nhìn kỹ vào miệng cậu ta khi cậu ta mấp máy môi.

"Cái gì?"

"Tôi nói hôm nay trời đẹp,"

"Hừm."

Cả hai đứa chẳng ai biết nói cái gì, nên chúng tôi cứ thế đạp xe vòng vòng.

"Chúng ta đến quán bar Hongdae trước đã," tôi nói sau một hồi im lặng kéo dài. "Ban nhạc của PK20 biểu diễn ở đó."

"Được. Nếu ở đó thấy hay thì mình ở luôn đó."

Tôi đóan là cậu ta không muốn bỏ tiền ra mua vé vào cửa ở quán "Con Ong Bận Bịu". Cậu ta thật ti tiện, và tôi đã chán ngấy cái kiểu đó.

Bar "Hongdae" nằm trên đường đối diện với Kangchun Hotel, nên chúng tôi vừa đạp xe vừa trố mắt ra tìm khách sạn này. Nhưng chúng tôi không thể tìm ra. Cậu ta cứ nằng nặc rằng hãy còn chưa tới, tận lúc tôi xuống xe hỏi thăm một người, mới biết chúng tôi đã đạp xe qua lâu rồi.

"Chúng ta đành đạp xe quay lại, cậu nghĩ sao?"

"Thôi đừng," tôi năn nỉ. "Cứ đến thẳng chỗ 'Con Ong Bận Bịu'."

Búp Bê Seoul ( Jennie)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ