Chap 27: Tôi yêu ngã năm

13 0 0
                                    

Lisa và tôi chọn một ngày để xem biểu diễn tại Câu lạc bộ Gào Thét ở khu Ngã Năm, ngày 31 tháng ba, lần thứ hai tôi xem biểu diễn tại đây. Sau đó, Câu lạc bộ Gào Thét đổi tên thành Câu lạc bộ Cây Sồi, và trở thành một chỗ rất chán để chơi. Nhưng hôm đó chúng tôi đã có một buổi tối tuyệt diệu. Người đông đến nỗi gần như chẳng thể bước đi nổi, và tôi nhận ra vô số các cậu chàng tôi biết, trong đó có cả vài cậu ở Hiệu sách Bang Chu cùng một người bạn Nhật Bản tên là Adachi. Anh ta trỏ vào một anh chàng trông rất giống mình. "Đây là anh trai của tôi, Adachi Takuo."

Tôi nói Lisa hãy ôm tôi khi cần, vì tôi muốn chúng tôi giống như hai người yêu. Cô nói cô sẽ, nhưng cô vẫn đứng đó và ra dáng và nghiêm chỉnh. Dù vậy khi show diễn bắt đầu, mọi thứ trở nên sôi động hẳn. Tôi cũng xô đẩy mọi người cho đến khi trên người tôi mồ hôi ra như tắm. Từ lâu lắm rồi tôi chưa được hạnh phúc như thế, và mọi người đã lôi tôi lên trên cùng, ấn tôi xuống dưới một cái loa để nghỉ kẻo tôi ngất ra mất. Sau một lúc, chúng tôi đi ra ngoài để uống nước, trong khi hai tai chúng tôi vẫn không ngừng ù lên. Adachi đãi chúng tôi, bởi vì chỉ để vào đây xem, chúng tôi đã tiêu hết sạch.

"Hay thật đấy." Tôi ngồi trên mặt đất uống nước. Tôi kéo quần lên quá đầu gối, và có một vệt thâm rất to trên một bắp chân tôi. Trong ánh đèn đường, tôi rất vui khi nhận thấy rằng cặp chân của tôi cũng không thô lắm. Lisa liếc nhìn tôi.

"Chị không sao chứ?" cô hỏi.

Tôi chẳng hề sao.

Suốt trên đường về nhà, Lisa và tôi nói tất tật mọi chuyện trên trời dưới bể. Chúng tôi thì luôn luôn như vậy, chúng tôi tuôn ra bất cứ thứ gì lạc vào trong đầu.

Chúng tôi dừng lại khi đến chỗ Trung tâm Mua bán Kangnam, vì từ đó chúng tôi phải về hai hướng khác nhau. Cô đông, tôi tây.

"Muốn ngồi một lúc không?" Lisa hỏi.

"Có." Chúng tôi dắt xe đạp đến đoạn phân cách giữa đường và ngồi xuống một cái ghế dài.

"Hôm nay nhiều sao quá."

"Ờ..."

"Cô đang nghĩ gì vậy?"

"Tôi đang nghĩ địt mẹ sẽ tuyệt thế nào nếu một bữa nào đó làm một show ở Câu lạc bộ Gào Thét."

"Cứ sống như thế, cô sẽ đến được đó."

"Còn bây giờ thì nghĩ gì?" tôi lại hỏi khi tôi cầm tay cô trong tay tôi và giữ nó một cách dịu dàng.

"Tôi..." Cậu đang định nói gì đó, nhưng lại thôi. Cô hôn tôi rất nhẹ. Thật tuyệt diệu. Sau đó chúng tôi nói chuyện một cách phấn khích, và không hề về nhà cho tới ba bốn giờ sáng, khi bầu trời đã bắt đầu sáng lên.

"Gọi cho tôi khi chị về tới nhà."

"Ok," tôi nói và khẽ cười. Rồi tôi đạp về nhà nhanh hết mức có thể được.

***

Chúng tôi lén vào trong phòng cô. Tim tôi đập thình thịch. Thoạt tiên chúng tôi chúi đầu vào máy tính rồi vào một phòng tán gẫu, nơi chúng tôi nói những thứ đại loại như, "Làm thế nào mà mọi người ở đây lại khờ quá vậy?" Rồi Lisa chơi guitar một lúc, cho đến khi cô nhìn khắp người tôi và nói, "Chúng mình đi tắm thôi."

"Tắm...cùng...với nhau?"

"Sao lại không?" cô nói. Chúng tôi nhón chân đi vào trong nhà tắm. Đứng lưng sát vào lưng, nhưng khi chúng tôi quay lại, chúng tôi không dám nhìn vào bất cứ gì khác ngoài mặt nhau. Nước phun lúc mạnh lúc yếu. Lisa nói với tôi rằng các khu nhà một tầng lúc nào cũng vậy. Sau khi chúng tôi tắm rửa một lúc, cô dịu dàng nói, "Em sẽ xoa dầu tắm lên cho chị" Run rẩy bởi một khích động tôi chưa từng cảm thấy, tôi quay lại và nhìn chằm chằm vào cơ thể gày gò, trẻ con của cô, và chúng tôi quàng tay ôm cứng lấy nhau.

Khi đã ở trên giường, chúng tôi vừa thì thầm vừa giở xem truyện tranh hài. Tôi bật đĩa CD The Cure, một thứ rất hợp trong một đêm đầy những thứ tuyệt diệu, với khung cảnh - nhạc ấm áp, khiến mọi thứ đều hoàn hảo.

Chúng tôi lại nằm một cách nhẹ nhàng và cầm tay. Cô hôn tôi nhẹ nhàng, lên mắt, lên môi.

"Em muốn...em muốn chị..."

"Hừm? Cô nói gì?... Được thôi," tôi nói một cách ngẫu nhiên.

"Tôi, tôi muốn chị, chị là của tôi, của riêng tôi." Lisa nói vẻ rất chắc chắn.

Của riêng cô ? Tôi không bao giờ nghĩ mình "thuộc về" một ai đó, bất kỳ ai.

Vậy nên tôi nói với cô ấy tôi cảm thấy tất cả chuyện đó như thế nào, cũng lắp ba lắp bắp mãi tôi mới nói được. Cô thở dài nhưng không nói gì. Cô chỉ ôm tôi thật chặt.

Đến lúc đó đã gần hai giờ sáng. Chúng tôi để đồng hồ báo thức vào 4 giờ 30 để có thể ra ngoài được trước khi gia đình Lisa thức dậy.

Suốt mấy giờ trước khi trời sáng, cậu im lặng vuốt ve thân thể trẻ trung của tôi: lưng, cái mặt ngây thơ, mái tóc xanh, chân. Giả vờ vẫn còn đang ngủ, tôi nằm yên không hề cử động. Hạnh phúc tuyệt đối. Khi chúng tôi chuồn ra, Seoul buổi sớm, được phủ trong một lớp mù mỏng, vẫn còn đang ngủ.

Búp Bê Seoul ( Jennie)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ