Cháo thịt bằm trứng bách thảo

227 29 0
                                    

Khổng Tiếu Ngâm đến công ty đã là xế chiều, cả người cô quấn trong một lớp áo khoác thật dày, quấn cả khăn cổ, chỉ lộ cái đầu nhỏ nhỏ.

Đới Manh nhìn cục bông di động trước mắt thì khoé miệng hơi giật giật, có lạnh đến mức như thế không.

Đúng ra là với thời tiết như vậy thì không tính là quá lạnh, nhưng Khổng Tiếu Ngâm đêm qua phơi mình một đêm ở ban công, cả người giường như bắt đầu phát sốt, có tí chật vật.

Sau khi tăng nhiệt độ phòng lên cao, Khổng Tiếu Ngâm cũng cởi bỏ được lớp áo dày cộm, lúc này Đới Manh mới phát hiện trên mặt Khổng Tiếu Ngâm đỏ bất thường.

Trực tiếp bỏ qua ánh mắt kỳ thị của Khổng Tiếu Ngâm, Đới Manh đặt tay lên trán cô so thử nhiệt độ. Sốt có vẻ hơi cao rồi, sau đó liền lấy điện thoại gọi cho Tiền Bội Đình, bảo sắp xếp cho một phòng bệnh, người lập tức sẽ được đưa tới.

Tiền Bội Đình loay hoay ngoài quầy tiếp tân một hồi, xe của Đới Manh cũng tới, cô nhanh chóng bế Khổng Tiếu Ngâm cả người đã lã ra chạy vào, y tá cũng vô cùng nhanh nhẹn mà đưa xe đẩy ra, đưa thẳng Khổng Tiếu Ngâm vào phòng cấp cứu.

Từng giọt dịch vẫn đều đặn rơi, Mạc Hàn cả người cuộn tròn trên sopha trong phòng bệnh, hôm qua sau khi nghe Đới Manh nói lại tình hình của Khổng Tiếu Ngâm thì cô tức tốc chạy vào đây. Tối qua rõ ràng vẫn tốt sao chỉ qua một đêm họ Khổng đó đã làm gì tới mức phải nhập viện thế này.

Đới Manh ngồi trong văn phòng của Tiền Bội Đình, chăm chú nghe Tiền Bội Đình báo cáo lại tình hình của Khổng Tiếu Ngâm. Biết làm sao được, huynh đệ đã nhờ vả rồi, cô phải chịu trách nhiệm đến cùng chuyến nhập viện này của Khổng Tiếu Ngâm.

" Tình hình không có nghiêm trọng lắm, chỉ là phát sốt thông thường với lại có khả năng tinh thần bị áp lực nặng, dẫn đến tình trạng hôn mê, chuyền dịch và uống thuốc nghỉ ngơi mấy hôm có thể khoẻ lại rồi."

Tiền Bội Đình cầm kết quả báo cáo kiểm tra của Khổng Tiếu Ngâm mà báo lại kết quả cho Đới Manh. Có nghĩ cô cũng không nghĩ tới ngày đầu tiên gặp lại Đới Manh ở Trung lại là ở bệnh viện thế này.

" Vậy là tốt rồi, cậu thấy có nên báo lại cho họ Tôn đó tình hình của Khổng Tiếu Ngâm không?"

Đới Manh cả buổi đều xoắn xuýt chuyện này, cô thấy báo không được mà báo cũng chẳng xong.

" Tớ thấy không cần đâu, bệnh thông thường thôi, còn chúng ta và cả Mạc Hàn ở đây mà, Đại Tôn bên đó lo cho Ellen đã nhọc lắm rồi."

Đới Manh gật đầu đồng ý, Tôn Nhuế quả thật là đang rất nhọc người đây.

Khổng Tiếu Ngâm tỉnh lại là đã tối muộn, ba mẹ Khổng đều đã tới nhưng cô lúc đó vẫn chưa tỉnh, ông bà còn tính ở lại nhưng đã bị Đới Manh và Tiền Bội Đình ngăn cản, cả hai cam kết sẽ chăm sóc cho Khổng Tiếu Ngâm vô cùng chu đáo. Ba mẹ Khổng đắn đo một hồi cũng đồng ý, dẫu gì Tiền Bội Đình cũng là bác sĩ, lại là bạn của Khổng Tiếu Ngâm,với cả còn có Mạc Hàn ở đây, ông bà vô cùng an tâm.

Khổng Tiếu Ngâm cả người ngồi tựa vào đầu giường, trước mặt là cái bàn ăn nho nhỏ, trên đó có cháo thịt bằm trứng bách thảo cùng sữa nóng. Bên cạnh là Mạc Hàn mặt mày nghiêm trọng canh cô ăn. Mạc Hàn biết tỏng cô nàng này ghét nhất là ăn cháo, nhưng bệnh nhân không có quyền phản kháng, ai bảo tự sinh bệnh làm gì, phải tự chịu hậu quả.

Đã thế, Tiền Bội Đình và Đới Manh còn cố ý mang thịt xiên nướng vào phòng bệnh của Khổng Tiếu Ngâm, Đới Manh thì uống bia còn Tiền Bội Đình chỉ đơn thuần là uống nước ngọt, do tối nay cô phải trực, không thể uống bia. Cả ba người bao gồm Mạc Hàn vui vẻ ngồi ăn thịt nướng, Khổng Tiếu Ngâm trên giường ăn từng muỗng cháo, vẻ mặt vô cùng uất ức, rõ ràng cô là bệnh nhân cơ mà, sao không ai để ý đến cảm nhận của cô.

Hai hôm sau Khổng Tiếu Ngâm xuất viện, Đới Manh bảo cô hãy ở nhà thêm ít hôm cho khoẻ hẳn rồi hẵn đi làm, dẫu sao không có Tôn Nhuế ở đây cô cũng không có việc gì làm. Khổng Tiếu Ngâm nghe vậy cũng chẳng nói gì, chỉ ậm ờ đồng ý, sai đó ở lỳ trong nhà làm bạn với Duang Duang mấy ngày liền.

Mỳ thịt bòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ