Thời tiết ở Trung đã bắt đầu ấm lên, Khổng Tiếu Ngâm như thường lệ mỗi khi tan làm vào thứ 7 sẽ ghé sang siêu thị mua một ít đồ, cho cả cô và Duang Duang. Con mèo này bình thường đã mập nhưng từ khi Tôn Nhuế đi Anh nó còn có xu hướng mập hơn, điển hình là mấy cái áo đã không mặc vừa, hôm nay cô phải đổi size lớn hơn cho nó.
Khó khăn nhập mật khẩu cửa xong, Khổng Tiếu Ngâm đẩy cửa vào nhà. Cửa vừa mở cô đã nghe một mùi thơm từ trong bếp toả ra, là mùi mỳ thịt bò. Tôn Nhuế về rồi, đây là những gì trong đầu Khổng Tiếu Ngâm nghĩ được.
Tính cất tiếng gọi Tôn Nhuế, cô lại thấy ở kệ để giày xuất hiện thêm hai đôi giày lạ, một cao gót, một giày của trẻ nhỏ. Cô chưa bao giờ thấy Tôn Nhuế mang giày cao gót, trong thời tiết lạnh như thế này lại càng không. Tò mò mang đồ đi vào trong bếp, cô không thấy Tôn Nhuế đâu cả, cô chỉ thấy một lớn một nhỏ nhà Ellen.
Ellen đang ngồi chơi trên bàn ăn, con bé nghe thấy tiếng động phía sau, quay lại thì thấy Khổng Tiếu Ngâm, nó phấn khích kêu mẹ mình và chạy ùa lên phòng Tôn Nhuế. Vừa chạy vừa la.
" Three, she's going home"
Lúc Tôn Nhuế xuống nhà Khổng Tiếu Ngâm đã không còn ở phòng bếp, mẹ Ellen chỉ về phía phòng của Khổng Tiếu Ngâm. Gật đầu biểu thị đã biết, Tôn Nhuế đi đến trước cửa phòng của Khổng Tiếu Ngâm và gõ cửa.
" Khổng Tiếu Ngâm, là em đây."
" Tiểu Khổng, em vào được chứ."
Tôn Nhuế rất có kiên nhẫn mà đợi Khổng Tiếu Ngâm trả lời.
" Em vào đi"
Tôn Nhuế nghe được lời chấp thuận của Khổng Tiếu Ngâm thì đẩy cửa đi vào, trong phòng không bật điện nhưng rèm cửa thì không kéo lại, làm cho không khí không quá khó nhìn.
" Em có nấu mỳ, chị muốn ăn không."
Khổng Tiếu Ngâm cả người vùi vào chăn, khi cố biết Tôn Nhuế đã trở lại, còn mang theo hai người lạ, cô đột nhiên cảm thấy bản thân rất uất ức, cô rất muốn nghe mấy lời giải thích từ miệng Tôn Nhuế, mặc dù cô không biết mình lấy tư cách gì để muốn như vậy.
Nhưng Tôn Nhuế từ đầu tới cuối không nói gì cả, câu nói đầu tiên là hỏi cô muốn ăn mỳ hay không, là hỏi cô muốn ăn hay không chứ không phải là nấu cho cô, cô đột nhiên rất muốn khóc.
" Không, một lát chị có hẹn ăn lẩu với Mạc Hàn rồi."
" À, có hẹn rồi à, vậy thì thôi, khi nào ra ngoài nhớ mang áo khoác nhé, trời khá lạnh đấy."
Tôn Nhuế nói xong cũng rời khỏi phòng, không có câu nào nữa. Khổng Tiếu Ngâm sững sờ, cứ như vậy không quan tâm đến cô, lần này Khổng Tiếu Ngâm khóc thật sự.
Mạc Hàn lái xe đến phía dưới chung cư nhà Tôn Nhuế, cô nghe Đới Manh nói Tôn Nhuế đã về rồi, sao con nhỏ này không ở nhà tâm sự sau chuỗi ngày xa vắng, mà lại hẹn cô đi ăn lẩu. Khó hiểu thật.
Rất nhanh Khổng Tiếu Ngâm đã xuất hiện, dáng vẻ chạy như ai đuổi. Lúc Khổng Tiếu Ngâm ngồi vào xe thì Mạc Hàn thấy hai mắt Khổng Tiếu Ngâm ửng đỏ, sao lại khóc rồi, người về xúc động đến phát khóc à.
