Buổi chiều ngày hôm đó cuối cùng Đới Manh cũng đến được Naarden. Khi đám người Tôn Nhuế về tới nhà Ngô Triết Hàm thì thấy một bóng người vô cùng đáng thương ngồi co ro trước cửa, lại gần thì thấy đó là Đới Manh.
Đới Manh thấy mấy người xuất hiện trước mặt thì trưng ra vẻ mặt vô cùng đáng thương, trực tiếp bỏ qua mấy người đứng đầu mà nhào tới ôm Ngô Triết Hàm đứng cuối cùng làm nũng. Ngô Triết Hàm vẻ mặt vô cùng vô ngữ, đám người Tôn Nhuế thì đưa ra vẻ mặt khinh thường, coi như đã quá quen, trực tiếp mở cửa vào nhà. Mạc Hàn cùng Khổng Tiếu Ngâm mặc dù hơi bất ngờ với tình huống trước mắt, nhưng mà tân nương cũng chả có phản ứng gì, hai cô cũng an tĩnh nối bước chân vào nhà.
Đới Manh sau khi vào đến nhà trực tiếp vứt vali xuống đất, bản thân thì lao lên sopha nằm dài ra chẳng có tí hình tượng nào. Từ Tử Hiên vừa đi vừa ăn quả táo mới lấy trong tủ ra, đi ngang qua chỗ Đới Manh thì đá chân cô một cái:
" Chị chỉnh đốn lại tác phong xem nào, ở đây còn có người mới đó"
Đới Manh nghe thế thì bật dậy, nhìn một lượt thì cũng phát hiện sự tồn tại của hai người Khổng Tiếu Ngâm cùng Mạc Hàn.
" Lạc Lạc, hai mỹ nữ này là ai vậy?"
" Bạn của Tam Ca, người này là khổng Tiếu Ngâm, còn lại là Mạc Hàn"
Từ Tử Hiên vừa nhai táo, vừa chỉ vào 2 người đang ngồi tán dóc bên cửa sổ.
Gật đầu coi như đã nhận thức được đối phương, Đới Manh cuối cùng cũng đứng dậy kéo vali để gọn lại một góc, sau đó tung tăng chạy vào bếp kiếm đồ ăn, vừa chờ vừa ngồi máy bay mười mấy tiếng, mệt chết cô rồi, phải bổ sung lại năng lượng mới được.
Ba ngày trôi qua cuối cùng cũng tới ngày tổ chức hôn lễ, Tiền Bôi Đình cũng tới Hà Lan một ngày trước đó.
Hôn lễ được tổ chức tại một nhà thờ nhỏ năm bên cạnh con sông của thành phố. Khoảnh khắc mà Ngô Triết Hàm cùng Hứa Giai Kỳ đứng nói lời tuyên thệ, Khổng Tiếu Ngâm đã vô cùng ngưỡng mộ, thầm nói với Mạc Hàn đang chuyên tâm xem bên cạnh:
" Hâm mộ thật, khi mình kết hôn chắc cũng sẽ đẹp như vậy nhỉ?"
" Cẩu độc thân như cậu bây giờ nghĩ tới vấn đề kết hôn không phải hơi sớm sao"
Mạc Hàn bên cạnh phun cho Khổng Tiếu Ngâm một câu khinh bỉ làm cho Khổng Tiếu Ngâm nổi lửa nhỏ mà đá vào chân cô một cái để trút giận. Tôn Nhuế đứng bên cạnh hai cô biết hết mấy hành động ấu trĩ, trong mắt liền có ý cười trào phúng, lớn rồi mà tính tình như con nít vậy.
Hôn lễ nhanh chóng kết thúc, buổi chiều hôm đó là bữa tiệc đứng bên cạnh bờ sông, bởi vì cả hai nhân vật chính chỉ mời những người thân thiết nên không khí của buổi tiệc vô cùng vui vẻ.
Khổng Tiếu Ngâm tay cần ly champagne, cả người đứng dựa vào lan can, hơi nước bốc lên từ con sông là cho không khí vô cùng mát mẻ, những cơn gió nhẹ mùa thu thổi khiến làn váy cô bay nhẹ trong gió , Khổng Tiếu Ngâm vô cùng tận hưởng đoạn thời gian thoải mái này.
Bỗng trên vai xuất hiện một chiếc áo vest màu xanh sẫm rộng thùng thình, khiến cả người cô lọt thỏm vào đó, quay qua thì thấy Tôn Nhuế đã đứng bên cạnh từ lúc nào, cả người Tôn Nhuế cũng giống như cô, tì vào lan can mà nhìn xa xăm.
" Bây giờ không còn sớm nữa, nhiệt độ bắt đầu xuống rồi, chị mặc váy như vậy mà còn đứng đây dễ bị cảm lắm đó."
" Em đã nhìn thấy tuyết ở đây lần nào chưa"
Khổng Tiếu Ngâm không đáp lại lời quan tâm của Tôn Nhuế trước đó, mắt vẫn nhìn ra xa mà đưa cho đối phương một câu hỏi.
" Mấy năm trước khi còn ở Châu Âu cũng thường xuyên tới đây. Chị thích tuyết không, qua mấy tháng nữa bắt đầu rơi tuyết tôi mang chị tới xem."
" Chị không thích tuyết, chị chỉ thích cái cảnh toàn nơi đều là 1 màu trắng xoá, rồi ngồi trong nhà, bên cạnh lò sưởi thưởng thức 1 tách caffe nóng, còn có nuôi một con mèo, cứ như vậy nhìn ra bên ngoài, cảm giác rất là yên bình."
Tôn Nhuế sau đó cũng không nói gì, cả hai cứ an tình nhì ra phía xa. Đến khi mọi người gọi vào chụp ảnh, Tôn Nhuế với Khổng Tiếu Ngâm mới quay người đi vào.
Kỳ nghỉ lễ nhanh chóng trôi qua, Tiền Bội Đình và Mạc Hàn vì không thể nghỉ lâu nên sau hôn lễ đã quay về nước. Đới Manh vì vừa làm xong vụ kiện nên được nghỉ phép dài hạn, cùng Từ Tử Hiên và Trương Ngữ Cách bay đến Anh làm làm khách trong nhà họ.
Vừa hay lúc này Tôn Nhuế có hợp đồng cần ký, nên đã mang theo Khổng Tiếu Ngâm bay từ Hà Lan sang Canada.
——————————
Một chương vô cùng nhạt nhẽo =.='