Tôn Nhuế du học ở Anh đã được 3 năm, chuyên ngành quản lý kinh tế.
Thông thường mọi năm trường đều có chương trình trao đổi học sinh, Tôn Nhuế ở hội sinh viên nên mọi năm cô đều tham gia đón tiếp. Nhưng năm nay, Tôn Nhuế đã bắt đầu quản một vài hạng mục của công ty gia đình bên này, nên không thể tham gia.
Vào một buổi chiều thứ 5, Tôn Nhuế vừa cùng đối tác bàn xong một hợp đồng trong một quán cafe bên cạnh quảng trường, khi cô tiễn xong đối phương ra cửa, bản thân liền đứng đợi Ngô Triết Hàm đến theo lời hẹn, đang đứng đợi thì cô bị thu hút bởi 2 người ở trong một góc đối diện mình. Một người con gái phương Đông dáng người nhỏ nhỏ, và một bé gái tầm 5 tuổi người Châu Âu. Đang chăm chú nhìn hai người bọn họ thì vai đột nhiên bị đụng mạnh một cái, là Ngô Triết Hàm đã tới và sau đó cả hai rời đi.
Sau đó cứ mỗi chiều nào Tôn Nhuế đến quãng trường đều sẽ bắt gặp hình ảnh hai người này, người lớn ngồi nhìn đứa nhỏ ăn, cả hai cười rất vui vẻ. Nụ cười đó dần dần chiếm lấy tâm trí Tôn Nhuế, cô bắt đầu mua một cái máy ảnh, lén lút chụp lại mấy hình ảnh này. Bắt đầu thường xuyên đi dạo trên quảng trường hơn, cô muốn tiếp xúc với đối phương nhưng bản thân lại không dám.
Cho đến nửa năm sau, vào ngày cuối cùng của kỳ trao đổi sinh viên, hội sinh viên mới mở một bữa tiệc để chia tay bọn họ, lần này Tôn Nhuế có thể tham gia.
Lúc này cô mới biết cô gái ở quảng trường mỗi buổi chiều đó tên là Khổng Tiếu Ngâm. Nhưng hình như hơi muộn rồi, lúc cô biết người ta tên gì thì ngày mai họ lại phải về nước.
Thế là tối hôm đó, Tôn Nhuế cố ý ngồi cạnh bàn của Khổng Tiếu Ngâm, nhìn cô điên cuồng uống rượu với bạn. Sau khi đám bạn của Khổng Tiếu Ngâm đi ra nhảy nhót, chỉ còn Khổng Tiếu Ngâm và một bạn học nữ.
" Đoá Đoá, sau ngày mai cuối cùng tớ cũng có thể ăn mỳ thịt bò rồi, ở đây nửa năm thèm chết đi được."
" Không ngờ con ma men như cậu cũng có món khác ngoài rượu đấy."
Cô bạn tên Phùng Tân Đoá nhàn nhạt đáp trả lại bạn mình, từ lúc quen biết Khổng Tiếu Ngâm đến nay, đây là lần đầu cô nghe con Ngỗng này nói thèm món khác ngoài rượu đó, đúng là lạ.
" Cậu thì biết gì chứ, lúc bé tớ còn mong gả cho con của bà chủ bán mỳ thịt bò trước cổng trường đấy, mỳ bác ấy nấu siêu ngon luôn."
Tôn Nhuế thấy Khổng Tiếu Ngâm nói đến đây thì mắt cười cong cong, đáng yêu thật.
" Thế bây giờ thì sao, cậu còn muốn gả cho anh ta không?"
Phùng Tân Đoá hỏi lại Khổng Tiếu Ngâm.
" Mỳ bác ấy nấu vẫn ngon, nhưng chỉ tiếc là bác ấy không có con gái, nếu không mình tình nguyện hiến dâng rồi. Bây giờ mình muốn mở tiệm riêng cơ, như vậy có thể ăn thoả thích."
" Được rồi, thổ hào như cậu muốn mở bao nhiêu quán mà chẳng được. Mà mình quên mất nhỉ, cậu thích con gái mà, làm sao có thể gả cho anh chàng kia, đúng là hỏi ngớ ngẩn thật."
Phùng Tân Đoá vừa nói xong, cả hai đều cười rộ, Tôn Nhuế bên này ý cười cũng nồng đậm trong mắt. Chị ấy thích con gái, tốt thật.
