Chuyến công tác đột ngột nhanh chóng kết thúc.
Trung Quốc nhanh chóng bước vào mùa đông giá rét. Hôm nay vì là chủ nhật nên Khổng Tiếu Ngâm dậy muộn hơn mọi ngày, cả người lười biếng cuộn tròn trong chiếc chăn dày cộm. Tôn Nhuế cũng không gọi cô dậy, một mình trong bếp làm bữa sáng. Đến khi Khổng Tiếu Ngâm bị một mùi hương thơm nứt làm cho tỉnh thì mới nhanh chóng chạy ra khỏi phòng." Tôn Nhuế, em mua mỳ hả"
" Không, là tôi tự nấu, trời lạnh như thế này ai cũng lười ra ngoài, chị mau vào mang dép đi, trời lạnh đi chân không dễ bị ốm."
" Sàn nhà có thiết bị sưởi ấm mà, không có lạnh tí nào hết"
Khổng Tiếu Ngâm không nghe lời Tôn Nhuế, cả người ngồi khoanh chân trong trên ghế ăn, vẻ mặt mong đợi tô mỳ của Tôn Nhuế.
Tôn Nhuế trên người mang tạp rề, từ trong bếp bưng ra hai tô mỳ đang bốc khói nghi ngút, một tô đặt trước mặt Khổng Tiếu Ngâm đang suy tư, một tô thì để ngay chỗ của mình, sau đó quay vào phòng của Khổng Tiếu Ngâm lấy đôi dép lê để ngay ngắn dưới chân cho cô.
Sau khi an bài xong bữa sáng cho Khổng Tiếu Ngâm cô cũng không ăn vội, từ trong lò vi sóng lấy ra hộp pate đã được làm ấm sau đó trộn thêm một ít hạt để cho Duang Duang ăn. Ngồi nhìn đứa con nhà mình đã béo núc nít thì Tôn Nhuế ngán ngẫm, hôm nào phải đưa nó đi kiểm tra mới được, cô sợ nó béo quá lại sinh bệnh.
" Vào ăn đi Tôn Nhuế, mỳ nguội sẽ không ngon đâu."
Khổng Tiếu Ngâm vừa nhai mỳ vừa ngoái đầu lại gọi Tôn Nhuế đang nhìn chằm chằm Duang Duang đang ăn kia.
Bữa sáng kết thúc, hai người cũng không nói với nhau câu nào. Tôn Nhuế chỉ lẳng lặng đặt cốc sữa nóng ở bàn sopha, sau đó thì quay lại phòng mình để tiếp tục công việc đang dang dở hôm qua, còn Khổng Tiếu Ngâm cũng vô cùng tự nhiên thưởng thức ly sữa, ôm máy tính mà tán gẫu với Mạc Hàn.
Tiểu Tiên Nữ: Mạc Hàn Mạc Hàn có đó không!
Tiểu Tiên Nữa: Alo alo
Tiểu Tiên Nữ: / đã gửi 1 tin nhắn thoại/
Thỏ Bảo Bảo: cậu có bệnh hả, mới sáng sớm réo tên như đòi mạng vậy, hôm nay là cuối tuần đó chị của tôi ơi.
Tính gắt ngủ của Mạc Hàn đúng là danh bất hư truyền, nhưng Khổng Tiếu Ngâm không quan tâm tới điều đó lắm, cô đã quen lắm rồi, tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím gửi cho Mạc Hàn một tin nhắn khác.
Tiểu Tiên Nữ: một giáo viên ưu tú như cậu sao có thể ngủ nướng như vậy chứ, sao mà làm gương cho học trò được, mau dậy đi.
Thỏ Bảo Bảo: cậu phiền chết đi được, có ngày nghỉ cũng không ngủ được với cậu, có chuyện gì mau nói, lão nương còn phải ngủ bù.
Tiểu Tiên Nữ: cậu còn nhớ mùi vị của quán mỳ ở Bảo Sơn chứ.
Thỏ Bảo Bảo: sáng sớm cậu gọi tớ dậy chỉ để hỏi điều này thôi hả Khổng Tiếu Ngâm.
Tiểu Tiên Nữ: không phải, cậu biết không, sáng nay tớ vừa ăn tô mỳ vị y hệt như vậy.
Thỏ Bảo Bảo: không ngờ con Ngỗng lười như cậu mà vì tô mỳ, sáng sớm đã chạy tới Bảo Sơn dưới cái thời tiết lạnh cóng như vầy.